Vấn Đề Vô Gia Cư Ở Hoa Kỳ
(Homelessness)
.
*
Ai bảo nước Hoa kỳ là quốc gia yêu chuộng hòa bình? Không thích chiến tranh? Từ lúc lập quốc (năm 1777) đến bây giờ (2025), nhìn qua lịch sử thế giới, tôi đếm được khoảng 9 cuộc chiến tranh lớn và dài, thêm nửa tá các cuộc chiến nhỏ ngắn (loại đột kích ngắn trong vài ngày) mà họ tích cực can dự. Số lính Mỹ chết trong các cuộc chiến lớn bé này được ghi lại từ vài ngàn người đến trên dưới nửa triệu (Civil War 698000; WWII 400000) chưa kể số thương tích có triệu người.
Lúc không có gì để đánh nhau, tạm gọi là thời kỳ hòa bình, người Mỹ không chịu ngồi chơi nghỉ mệt xem “Footballs” mà “Tuyên chiến” (“Declaring War on…”) tùm lum với hầu hết các vấn đề lớn của xã hội Mỹ như: “Tuyên chiến với Ma túy” (War on Drugs), “Tuyên chiến với Tội ác” (War on Crime), “Nghèo khó“ (War on Poverty), “Bạo lực“ (War on Violence), “Kỳ thị sắc tộc“ (War on Hate), “Ung thư“ (War on Cancer), “Xả rác“ (War on Litter)… Ôi thôi! Kể ra cho hết cũng mất hơn nửa ngày!
Nhưng tôi chưa hề thấy ai? Hay cơ quan có thẩm quyền nào trên đất Mỹ “Tuyên Chiến với vấn đề Vô gia Cư” (Declaring War on the Homelessness”)? Tại sao vậy? Thật ra câu trả lời cũng không khó lắm. Tuyên chuyến với vấn đề Vô gia cư là chắc chắn thất bại / thua ngay vì vấn đề Vô Gia Cư quá lớn lao, tốn kém và hầu như nan giải…
Đã có nhiều cố gắng lớn, xét ra rất thực tâm, quy mô về nhân lực và tài chánh từ nhiều tổ chức tư nhân, chính quyền thành phố, tiểu bang, liên bang… nhưng tất cả đều lần lượt thất bại thê thảm: Cả trăm, cả tỉ đô-la dùng tạo ra số “Nhà rẻ tiền” (Low Cost Housing) cho người vô gia cư, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn sau đó các khu nhà này biến thành bãi rác hoang tàn, hôi hám chứa đầy dân nghiện, tâm thần và tội ác. Không ai còn dám lai vãng hay trở lại giúp đỡ thêm cái gì hết ráo.
Người quan tâm nhận thấy ngay vấn đề không chỉ đơn thuần là không nhà ở hay thiếu ăn thiếu mặc mà làm sao quản lý một số lượng lớn người vô trách nhiêm, vô ý thức, vô nghề nghiệp (Vô Gia Cư có nhiều “Vô” quá hè!), nghiện ngập và tâm thần trong lúc kinh tế Mỹ càng lúc càng sa sút?
Có nhiều người nóng tính, bốc đồng, cực đoan đề nghị là vần đề vô gia cư có có thể giải quyết chỉ qua 1 đêm nếu người giàu ra tay giúp bằng cách cống hiến tất cả số sân Golf trên đất Mỹ (có khoảng 14000 sân) cho người vô gia cư đồng thời các tỉ phú như Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos… mỗi người sẽ cho 200 tỉ đô-la (như Bill Gates vừa hứa cho 200 tỉ gần đây) để xây lên hàng trăm ngàn căn “Nhà rẻ tiền” (Low Cost Housing) trên 14000 sân Golf này (Nên biết: Mỗi sân Golf rộng trung bình 30 mẩu đất – 1 mẫu bằng 43560 Square Feet; mổi căn nhà rẻ tiền chỉ rộng chừng 700 square feet, theo thống kê mới nhất của HUD, thì năm 2024 nước Mỹ có 771480 người vô gia cư – Do your own math for number of house building!?)…
Chuyện này dẫu có nằm mơ thôi cũng không thề xẩy ra được vì người Mỹ đã quen sống với quan niệm gọi tắt là “NIMBY” (“Not In My Back Yard”). Có nghĩa là “Đừng có làm gần nhà tui nha” chứ đừng nói chi đến chuyện dùng sân Golf đắt tiền của họ để xây “nhà rẻ tiền” (Low Cost Housing) miễn phí cho người vô gia cư!? You must be kidding!
Tôi có giải đáp của vấn đề vô gia cư theo nghĩa tiêu cực. Đời sống (lifespans) của người vô gia cư rất ngắn. Sự sống không nhà trong cảnh đói lạnh, bệnh tật, tâm thần không đủ thuốc thang và trợ giúp y tế, nghiện rượu ma túy, thiếu an ninh… Với những khó khăn lớn và triền miên như vậy cộng với “Luật Đào Thải” (Darwin Theory) khắc nghiệt của thiên nhiên, số ngưởi Vô gia cư sẽ giảm rất nhanh qua thời gian; Đồng thời tình trạng kinh tế Mỹ, theo lịch sử và các tài liệu kinh tế thương mại, tiêu trưởng với các chu kỳ gần như nhất định…. Mọi chuyện sẽ phải thay đổi tốt đẹp hơn và vấn đề vô gia cư cũng vậy!?
Lời cuối
Dù có nghĩ cách cực đoan hay tiêu cực (cho vui bên tách trà ?), thực tế của vấn đề vô gia cư trên đất Mỹ đến ngày hôm nay (2025) vẫn chưa có lời giải nào thỏa đáng. Nhìn lại, mỗi người chúng ta dường như đều có một số phận đã được Thượng đế định sẵn (giàu có, đủ ăn đủ mặc hay vô gia cư). Qua kinh nghiệm bản thân, tôi thấy may mắn chiếm đến 85% cuộc đời, số còn lại (15%) là do chính mình, chứ không thể chỉ ngồi đổ lỗi cho người chung quanh hay chính quyền. Nếu nghèo mà cố tránh được cảnh nghiện ngập (rượu chè, hút thuốc, ma túy, cờ bạc, nói khoác…) và cần phải hy sinh, chịu khó, chịu khổ sống cho qua ngày tháng, tìm học lấy 1 cái nghề nào đó thì đất nước của cơ hội này sẽ cho chúng ta cơ hội để tự phá vỡ cái “Vòng Lẩn Quẩn” (Dirty Cycle) “Nghèo-Thất học-Nghiện Ngập-Nghèo” của mình.
Không hơn, không kém, không phải tìm đâu xa. Đây cũng chính là bài học cay đắng của bỉ nhân kể từ khi vượt biển tìm tự do lúc 26 tuổi cùng với 1 thằng em trai 17 tuổi. Hai anh em đến Phi Luật Tân không có đến một bộ quần áo thứ 2 đề thay đổi; không có đến “25 Cents” để cạo gió khi đau ốm. Khi rời trại tị nạn đi định cư ở vùng “khỉ ho cò gáy” (quang cảnh chỉ có bò và chân trời – No Disneyland!) trên nước Mỹ (?) thì tài sản chỉ vỏn vẹn là một mớ quần áo rách của Hội từ thiện cho nhồi trong 2 cái “brown bags” siêu thị; Khả năng Anh ngữ không quá 2 chữ “Hello-goodbye.” Khi ra khỏi trại 1 ngày thì đã tiếp tục làm việc trong 5 tháng liền (vì người bải trợ cấp cho chỗ ở nên họ nghĩ có quyền trả tiền “labor” dưới mức lương tối thiểu). Tôi dành đủ tiền mua một vé xe đò “Greyhound” đi từ xứ lạnh về sống đời “Vô Gia Cư Trá Hình” ở San Diego (ở nhờ chung phòng với ông anh họ vàì tuần và sau đó ở 3 tháng miễn phí trong một nhà thờ Tin lành)…
Nhờ ơn trên (và với 15% còn lại) tôi đã vượt qua được cái “Vòng Lẩn Quẩn” (Dirty Cycle) của bản thân tôi như trình bày ở trên.
“There is a light at the end of every tunnel. Some tunnels just happen to be longer than others.”
_________
Ghi Chú
– Luật của mỗi Tiểu bang Hoa Kỳ (ngoại trừ Oregon và Wyoming) đều có ghi đại khái là: “Homelessness – living on other people’s real estate, property – is illegal / trespassing.”
– Trong 8 Thành phố có số người vô gia cư cao nhất Hoa kỳ thì 6 thành phố thuộc Tiểu bang California. Hết biết!
1.New York, New York.
2.Los Angeles, Californina.
3.Seattle. Oregon.
4.San Diego, California.
5.San Jose, California.
6.San Francisco, California.
7.Oakland, California.
8.Sacramento, California.
– 30% dân vô gia cư của Hoa kỳ sống ở Tiểu bang California.
– 3 Tiểu bang có mức độ (rate) vô gia cư cao nhất của Hoa Kỳ là: Thứ nhất Hawaii (463 trên 100000 người); Thứ nhì là New York (399); Thứ 3 là California (367).
– Tiếng Việt vẫn tiếp tục gọi người nghèo không nhà ở là “Dân Vô Gia Cư,” nhưng gần đây truyền thông và chính quyền Hoa kỳ, dù không giải quyết được gì cho v/đ Vô Gia Cư, đã không còn gọi họ là “Homeless” nữa mà thay đổi cách gọi là “Unhoused” hay “Unsheltered”? What The Hell…
Trần Văn Giang
Orange County
Tháng 5/2025