Tiếng nói là sinh mệnh của dân tộc. Không phải phở, nước mắm không còn hay truyện Kiều không còn thì dân tộc mất. Tiếng nói không còn, dân tộc diệt.
TIẾNG VIỆT HÀ NỘI NGÀY NAY… sao thê thảm quá !!! – Đào Văn Bình



Tiếng nói là sinh mệnh của dân tộc. Không phải phở, nước mắm không còn hay truyện Kiều không còn thì dân tộc mất. Tiếng nói không còn, dân tộc diệt.

Những cô gái miền Nam thực sự tôi luôn thấy rất nhẹ nhàng mỗi khi tiếp xúc với họ… Cái chất đơn giản mộc mạc của họ là cái nét làm cho mọi người dễ gần.

Kết quả “Chỉ số Thông minh” (IQ test result) của TBT Trong Lú (Tiến sĩ Xây dựng đảng) cũng “Âm tính” (negative) luôn…

Mục đích của bài là nói về ngữ nghĩa của chữ “CHÈ TÀO THƯNG” và chữ “BÒ BÍA…”

The girls / women won. (s usual !)

Nước và dân nghèo đâu có phải vì xui! Hậu quả là vì sự lựa chọn sai lầm đần độn của người lãnh đạo quốc gia.
“Người có tâm tốt” cho là chuyện xấu hay tốt xảy đến cho mọi người trên quả đất này một cách ngẩu nhiên chứ không phải vì “nhân quả” của mình…

Mỗi một địa danh là một chứng tích lịch sử, là một phần xương máu của các bậc tiền nhân, anh hùng liệt nữ trong công cuộc bảo vệ đất nước. dù tên gọi của nước, địa danh có thay đổi. Nhưng nước ta, dân tộc ta thì muôn đời vẫn như vậy,

Ba triệu thằng khùng là ‘đảng cộng sản Việt Nam.’

Sẽ Có Một Ngày…!