Hèn gì cái… cái của anh nó nhúc nhích lên xuống nên phải gọi là con…, còn của… em, nó nằm im rơ một chỗ nên phải gọi là cái, cái…
Giống đực giống cái trong tiếng Pháp và Văn phạm rắc rối của tiếng Việt – Khuyết danh



Hèn gì cái… cái của anh nó nhúc nhích lên xuống nên phải gọi là con…, còn của… em, nó nằm im rơ một chỗ nên phải gọi là cái, cái…

Trong khi ấy bên trong nhà, ngoài sân trước họ đang vui vẻ đánh chén một cách vô tư, mồm ngốn miếng thịt, miếng xương của Ðốm, cho vào mồm mà mút, mà nhai một cách kinh tởm. – Love your pet. Do not eat them.

Đem đại binh giết một ông già, lo sợ quá bởi lòng không Đại nghĩa! Đại binh lại tọt xuống giếng!?

Sau năm 1975, hầu hết bảng tên những con đường mang tên các nhân vật lịch sử có liên quan đến các vua nhà Nguyễn như Phan Thanh Giản, Lê Văn Duyệt, Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Trương Tấn Bửu, Trương Minh Giảng, Đỗ Thành Nhân, Petrus Ký, thậm chí cả Phan Đình Phùng đều bị tháo gỡ xuống, thay vào đó là tên những nhân vật đương đại cha căng chú kiết, thổ phỉ… Thiệt hết biết!

Ngôn ngữ thể hiện sự dốt nát là vậy. Ngôn ngữ còn thể hiện cái ác của lãnh đạo.

Thật không có quốc gia nào mà tướng lãnh đi tù nhiều như ở cái đất nước vinh quang, hạnh phúc thứ 5 trên thế giới này.

Cái TÔI nó lớn quá. Lớn hơn cả vận mệnh dân tộc.

Phải chăng, hành trình suốt cuộc đời nhọc nhằn, láo nháo, và hỗn độn này, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình?

Đã đến lúc nên ngừng các hủ tục gắp thức ăn trong các bữa tiệc:
Không nên dùng đũa (hay muỗng) của mình gắp, múc thức ăn và mời, bỏ vào bát đĩa của người khác.
Không nên dùng đũa riêng của mình để gắp thức ăn trong các đĩa để đồ ăn chung…

Nhà văn Sơn Nam đã viết nên nhiều tác phẩm dấu ấn, ông được nhiều người gọi yêu là “ông già Nam Bộ,” “ông già đi bộ,” “pho từ điển sống về miền Nam” hay là “nhà Nam Bộ học.”