Xin bấm vào nút dưới đây để đọc Chủ trương của Nhóm Thân Hữu NNHN
Từ Lệ Thu đến Hồng Nhung – Ba lần chết của nhạc Việt – Nguyễn Hữu Liêm

Không ngạc nhiên gì mà sau 1975, âm nhạc Việt Nam không còn ai sáng tác gì mới và hay nữa.


Không ngạc nhiên gì mà sau 1975, âm nhạc Việt Nam không còn ai sáng tác gì mới và hay nữa.

Người Minh Hương (người Hoa có gốc Quảng Đông, Triều Châu, Phước Kiến, Hẹ….) đã sống ở Việt Nam như người Việt Nam thuần túy. Họ đã hòa nhập một cách hồn nhiên tích cực, làm mọi nghề để nhận nơi nầy làm quê hương. Đồng thời ngôn ngữ của họ đã ảnh hưởng nhiều đến tiếng Việt.Người Minh Hương (người Hoa có gốc Quảng Đông, Triều Châu, Phước Kiến, Hẹ….) đã sống ở Việt Nam như người Việt Nam thuần túy. Họ đã hòa nhập một cách hồn nhiên tích cực, làm mọi nghề để nhận nơi nầy làm quê hương. Đồng thời ngôn ngữ của họ đã có ảnh hưởng nhiều đến tiếng Việt.

Bài thơ “Gió đưa cành trúc la đà” đã giúp chúng ta ý thức sâu sắc hiểm họa vong bản đang đe dọa con cháu chúng ta.

Không bao giờ đem được Âm Nhạc Miền Nam ra khỏi con người Việt Nam.

Hạnh phúc luôn là vấn đề lớn của con người…

“Một chữ là Thầy, mà Nữa chữ cũng là Thầy.”

50 câu châm ngôn tinh túy của người Do Thái, được đúc kết từ trí tuệ ngàn năm về cuộc sống, kinh doanh và con người.

Ngôn ngữ của âm nhạc là ngôn ngữ chung của tất cả mọi thế hệ và mọi dân tộc…

Ông trời cũng phải có mắt chớ!

Câu đối là một cái thú phong nhã của người Việt xưa nay.