Được Mùa…Việt Kiều!

TanSanNhat_Airport

Anh Tư thân mến,

 

Còn vài ngày nữa là Tết, thế mà xóm tôi xem ra nhộn nhịp nhất lại chỉ có nhà ông Đại Tá (Việt Cộng hồi) hưu và ông Tư Gà Nướng.

Nhà ông Đại Tá thì khỏi nói, năm nào tết nhất cũng rậm rịch khuân về nào mai nào đào, nào rượu nào mứt, rồi thì ê hề thịt cá. Nhà ông Tư Gà Nướng mặc dù cúm gà trở lại làm vắng khách hẳn, nhưng bù lại có cậu con trai “Mai-cồ,” – Việt kiều Mỹ – về ăn tết nên cũng rôm rả không thua nhà ông Đại Tá.

Hôm trước cả quán đang trò chuyện vui vẻ, bỗng cả nhà ông Tư Gà Nướng đón cậu “Mai-cồ” từ sân bay Tân Sơn Nhất về. Người xách túi, kẻ kéo va li. Con nít chạy theo ầm ĩ cả xóm làm thằng Bảy Xe Ôm vọt miệng chửi:

– “Mẹ cái xóm này! Chỉ Việt Cộng với Việt Kiều là có tết thôi …”

Cô Ca Ve cười hinh hích:

– “Mày nói cái gì mà cay đắng cuộc đời quá vậy hả Bảy?”

Bẩy vẫn chưa hết cau có:

– “Thì chị không thấy nhà ông Đại Tá với nhà ông Tư Gà Nướng sửa soạn tết đấy sao? Nội một chai rượu tây nhà nó cũng bằng cả cái tết nhà mình … Chẳng hiểu ai ăn cái giải gì mà cả tháng nay chỗ nào cũng thấy chào mừng Việt Kiều. Nào Hội thảo ‘Việt kiều và cơ hội kinh doanh’ ở khách sạn REX. Nào ‘Hành trình xuyên Việt của đoàn Việt kiều’ thăm đất nước. Nào ‘Gala doanh nhân Việt kiều 2005’ tổ chức bán đấu giá áo dạ hội, trái banh có chữ ký cầu thủ… Rồi một buổi Chủ tịch thành phố lại một buổi Thủ tướng chiêu đãi Việt kiều… Ý trời ơi! Đón Việt kiều còn hơn đón đoàn quân chiến thắng về ăn Tết …”

Chị Gái Hủ Tiếu đế thêm:

– “Năm nay lại tổ chức cả người ra sân bay để bưng ‘đồ’ miễn phí cho Việt kiều nữa kìa ! …”

Thằng Bảy giải thích:

– “Đó là ‘lực lượng thanh niên tình nguyện’ trực ở sân bay; mỗi khi có khách Việt kiều xuống máy bay thì chạy tới: ‘Xin chào! Có ai cần giúp gì không ạ?’ ”

Cô Ca Ve cười ngỏn nghẻn:

“Thì mày cứ có đô la cho thật nhiều coi… được săn đón còn hơn cả Việt kiều ấy chớ bộ…”

Mấy hôm sau, thằng Hùng “nóng” con ông Đại Tá đang ngồi trong quán uống bia “Heineken,” miệng ư ử theo điệu xẩm:

– “Công cha như chiếc ‘xì-po,’

Nghĩa mẹ như chiếc ‘en-rồ tám mươi’ “ (*)

Thì thằng “Mai-cồ” con ông Tư Gà Nướng bước vào, sấn ngay tới chỗ Hùng “nóng” ngồi:

– “Oh My God!!! … Tết nhất hát kiểu gì mà buồn thảm vậy? Phải hát như vầy nè …”

Rồi nó lắc người theo điệu nhạc “rap:”

“Ơ kìa ai như cô Thắm,

Con bác Năm đằng xa tắm.

Kìa dáng người sao mà sexy thế …

Đứng trên cao nhìn qua nhà em,

Anh thấy em đang tắm dưới hoa sen,

Anh mon men anh chạy ra xem …”

 

Thằng Hùng “nóng” nhảy dựng lên:

– “Nhạc ở đâu sao hay quá vậy mầy?”

Rồi nó nhảy cẫng lên hét toáng:

– “Đi thôi… tao với mày phải đi thôi…”

Hai đứa liền dắt díu nhau ra khỏi quán, vẫy taxi. Chị Gái Hủ Tiếu nhìn theo, thắc mắc:

– “Hai đứa nó đi đâu hè?”

Cô Ca Ve láu táu:

– “Lại đi ‘lắc’ ở vũ trường chứ đi đâu?”

Thằng Bảy cười hì hì:

– “Thời nay con nhà ‘Việt Cộng’ với con nhà ‘Việt Kiều’ thân thiết nhau quá hí! Chẳng bù ngày xưa, kỵ nhau dữ lắm kìa…”

Cô Ca Ve bĩu môi:

– “Chuyện! Thời buổi kinh tế thị trường mà…”

Hôm sau cả xóm đang tập trung đông đủ trong quán, thằng Bảy chạy vào hớn hở:

– “Máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam …”

Chị Gái Hủ Tiếu càm ràm:

“Trời ơi, mầy nói cái chuyện ‘máu mủ’ gì nghe ghê vậy mầy?”

Thằng Bảy cười lớn:

“Tôi đố bà con ai nói câu đó đó?”

Ông Đại Tá hưu tỏ vẻ am hiểu:

– “Boác Hồ chứ còn ai? Boác nói miền Nam là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam …”

Ông Tư Gà Nướng cãi:

– “Không phải đâu. Câu này do ông Nông Đục Mạnh mới nói…”

Ông Đại Tá hưu cau mặt :

– “Tầm bậy. Ổng nói hồi nào?”

Ông Tư Gà Nướng đưa mắt nhìn quanh, chờ mọi người im hết mới hắng giọng:

– “Ổng nói máu của ngư dân Thanh Hóa là máu Việt Nam, thịt của ngư dân Thanh Hóa là thịt Việt Nam, bọn sát nhân Trung Quốc nhất định phải đền tội. ”

Cả quán tưởng thật nhao lên hoan hỉ. Thằng Bảy xua xua tay:

– “Sai rồi, sai rồi. Câu này là do ông Tể tướng Phan Văn Khải mới nói trong buổi chiêu đãi Việt kiều tại dinh Thống Nhất ngày 31 tháng 1 mới rồi. Ổng nói vầy nè: ‘Bà con Việt Kiều đều là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam …’ ”

Ông Tư Gà Nướng vờ lảng nhìn ra ngoài ngõ tránh cái nhìn sắc lẻm của ông Đại Tá. Còn chị Gái Hủ Tiếu thì cười ngỏn nghẻn:

“Việt kiều là máu là thịt thế tại sao lại rời bỏ thân thể mà vượt biên chạy hết ráo cả ra nước ngoài vậy cà!”

Ông Đại Tá hưu sầm mặt:

– “Tại cái thời đó bà con mình chưa thông đường lối chủ trương của Đảng và chính phủ, lại thêm có bọn đế quốc nó lôi kéo !!!”

Ông Tư Gà Nướng cười hà hà:

– “Đúng thế đấy! Nó kéo mạnh đến độ đến cái cột đèn có chân thì nó cũng đi.”

Ông Đại Tá hưu quát to:

– “Tầm bậy! Tầm bậy! Nói phải cho có lý có tình! Vậy chớ như chị Gái đây, chị cũng có hai chân mà sao chị vẫn không đi?”

Chị Gái Hủ Tiếu thật thà:

“Dạ, nói cho ngay, tôi thì cũng có hai chân thiệt, nhưng hiềm vì không có hai cây đóng cho chủ tàu nên tụt lại đó ạ.”

Ông Đại Tá nhìn chị tức tối rồi trề môi:

– “Hừm. Thế là may đó. Chớ cái loại như chị có sang Mỹ thì cũng chỉ đi rửa chén chứ tích sự gì?”

Rồi ông tiếp:

– “Xứng đáng ra nước ngoài phải là những người có trình độ, có khả năng kìa. Như ông Cao Văn Phú, Việt kiều Pháp, Giám Đốc công ty sản xuất lưới bóng đá đấy. Ổng vừa phát biểu là: ‘Sống ở quê hương mình không sướng sao? Còn đi đâu?’ Hoặc ông Lâm Vi, Việt kiều Mỹ, quản lý khách sạn Trung Ương trên đường Nguyễn Tri Phương thì lại còn động viên bà con Việt kiều rằng: ‘Nếu không về sớm sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội quí báu. Vâng, hãy mạnh dạn trở về.’ Lại ông Tiến Sĩ khoa học Nguyễn Chánh Khê thì nói: ‘Vinh thân ở nước ngoài rất vô nghĩa. Về nhà, tôi vừa được làm việc đúng chuyên môn, được cống hiến, lại được tận hưởng hương vị quê hương đậm đà. Tất cả tạo cho tôi niềm hạnh phúc…’ Thấy chưa! Người ta có cỡ vậy mà còn phát biểu như thế. Cho nên Việt kiều mà quảng bá du lịch thì là nhất. Bởi thế ông Lê Nhựt Tân, Phó Giám Đốc Sở Du Lịch TP/HCM mới kêu gọi rằng: ‘Mỗi bà con Việt kiều hãy là một tiếp thị viên, sứ giả du lịch của VN.’ Bây giờ nhà nước ta còn vận động mỗi Việt kiều là một ‘Đại Sứ kinh tế’ nữa kìa!”

Cô Ca Ve vọt miệng:

– ” ‘Đại Sứ kinh tế’ là cái khỉ khô gì vậy?”

Ông Đại Tá hưu cau mặt:

– “Thì Việt kiều là người am hiểu cả trong nước lẫn ngoài nước. Bởi vậy mới làm được cầu nối giữa các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài với doanh nhân trong nước chớ. Gọi Việt kiều là ‘đại sứ kinh tế’ là như thế. Việt kiều quan trọng vậy, Uỷ Ban Nhân Dân thành phố HCM mới đưa ra khẩu hiệu: ‘Việt Nam luôn chào đón những đứa con thân yêu trở về’ chớ.”

Thằng Bảy Xe Ôm gãi đầu gãi tai:

– “Chú Ba cho con hỏi chút xíu nha. Nếu Việt kiều mà không mang đô la về thì có được coi là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam không hả chú?”

Cả quán ré lên cười. Còn ông Đại Tá hưu thì mặt đỏ tía tai:

– “Hừm! Đô la là… là … chuyện nhỏ… tình cảm quê hương đất nước mới là chính chớ!”

Ông Tư Gà Nướng cười mãi mới quay sang thằng Bảy:

– “Mày hỏi gì mà ngu quá vậy? Đã là Việt Kiều thì phải có đô la chớ! Không có đô la sao được gọi là Việt Kiều.”

Chắc ông Tư Gà Nướng nói đúng quá nên ông Đại Tá hưu chẳng cãi được gì, đành lảng sang chuyện khác:

– “Năm nay rét quá, đào ngoài Bắc mất mùa!”

Báo hại, lại bị thằng Bẩy chêm theo một câu làm ông tịt mít:

– “Dạ… mất mùa đào, được mùa Việt kiều, thế cũng xôm chán!”

 

Chúc anh Tư vui vẻ và mạnh khỏe …

 

Người Sài Gòn

Trần Văn Giang (St)

Được Mùa Việt Kiều! – Người Sài gòn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *