Nguyễn Ngọc Ngạn: Loạn Ngôn

.

NNN

.

Lời ráo đầu:

 

Ông Nguyễn Ngọc Ngạn (NNN – còn gọi là ông “3-Nờ”), một MC tài hoa ăn khách nhất của cộng đồng tị nạn cộng sản, đã đăng đàn trong 3 phút phát biểu trước một đám thính giả độ một trăm người trên sân khấu ở Bá linh Đức quốc ngày 27/12/2019, tấn công TT Donald Trump một cách sai lạc về chính sách di dân của Hoa kỳ.  Kết quả làm dư luận, nhất là dân Mỹ gốc Việt, chế diễu, “ném đá” ào ạt, lớn chưa từng thấy cho một người của công chúng (public figure) tầm cỡ như NNN.

.

 

Các chi tiết thống kê về “số người Mỹ di cư sang Canada” và “số tiền chính phủ Canada đã phải chi để nuôi số người Mỹ sang tị nạn” đã được bàn cãi rất nhiều trên truyền thông Việt Ngữ với nhiều lời lẽ trái ngược nhau đôi khi có kèm những lời thị phi vô tiền khoáng hậu về nhân vật NNN.  Riêng tôi, vì bận rộn, là người đọc báo rất chậm, lại thường nghe tin tức thuộc loại “quá đát” cho nên trong vũng nước đã đục ngầu hôm nay, để đáp lại các thôi thúc của mấy ông bạn vàng cùng xóm, con trâu già TVG xin viết ra thêm vài lời nhận xét; tuy hơi muộn màng nhưng dầu sao “có còn hơn không.” 

 

Tôi muốn đưa ra cái nhìn từ một góc cạnh khác về cách “loạn ngôn” và “tư cách” của ông NNN hơn là các vấn đề kỷ thuật, pháp lý của luật di dân Hoa kỳ (The US Immigration Law); rồi tùy quý vị còn lại bao nhiêu đá ném nốt; kể cả ném vào lời bàn nhạt nhẽo của người viết.

 

Trần Văn Giang

 

 

*

 

Tôi mới xem và nghe qua cái “video clip” của ông NNN ngày 27/12/2019 ở Bá-linh Đức quốc mới đây thì mới thoảng đầu tôi tưởng là NNN đang kể chuyện hài hước; nghe kỹ lại thị là toàn là chuyện… ma.  Mà chúng ta biết chuyện ma là chuyện ảo tưởng (fiction) chỉ đủ để làm trẻ con và người nhẹ dạ lạnh cẳng.  Nhưng mớ chuyện ma NNN lần này thì hơi khác bởi vì đã gây ra nhiều luồng dư luận phản đối kịch liệt chưa kể những lời mạ lỵ hết sức dung tục đối với cá nhân ông NNN.

 

Mọi người đã thấy, ông NNN từ trước đến giờ khi nói điều gì trong lúc dẫn các chương trình văn nghệ “Paris By Night”; hoặc trong các “video clip” trả lời các cuộc phỏng vấn cá nhân ông, thì ông ta có vẻ đã tìm hiểu cặn kẽ, suy nghĩ trước và khi trình bày thì chậm rãi cẩn thận, ít khi vấp váp.  Nhưng lần này thì sao vậy kìa?

 

Tôi nghe rõ mồn một, không thể nói đổ thừa là vì tôi lãng tai nghe lầm rồi chụp mũ này nọ mang tội nói xấu, ngậm máu phun người, chỉ tổ tổn thọ:

 

“Người Canada chúng tôi thế này… Người Canada chúng tôi thế nọ …”

 

Những câu nói của một “em-xi” dí dỏm, hiểu biết và sâu sắc mà hôm nay nghe sao lại hạ tiện, vong nô và ốt dột hết biết.  NNN cũng là một dân Việt tị nạn cộng sản ăn nhờ ở đậu trên đất người như bao người Việt tị nạn khác thôi mà lại “vô tư” đòi xếp hàng riêng với dân bản và xưng “chúng tôi” với thính giả người Việt phần lớn cũng cùng thuyền…  tị nạn như ông ta.  Thiệt là “Mục hạ vô nhân” (xem dưới con mắt không có ai, khinh người) quá xá vậy!  Có lẽ đã đến lúc tuổi xế chiều, đã đến lúc ăn mãi thì cũng thấy hết món ngon, nói mãi thì cũng hết lời phải; thành ra nói nhảm trong 2-3 phút và để lộ chân tướng.

 

Một NNN bây giờ khác hẳn một NNN của 20-25 năm trước (?).

 

Sau bao nhiêu năm cố tránh né không bao giờ dám nói lên lời, dù chỉ một lời, chỉ trích sự tàn bạo hà khắc lố bịch trơ trẽn tận cùng của chế độ cộng sản; dù chính bản thân đã có kinh nghiệm đau thương khi sống với cộng sản, đã có vợ con mất mạng khi tìm đường chạy trốn cộng sản; dù đã biết là mình có sẵn tiếng tăm lớn trên thế giới để có thể có một số đông dân tị nạn và ngay cả dân Việt ở trong nước lắng nghe… Thì ngược lại, ngày 27/12/2019 ông NNN lại dùng tất cả các vốn liếng, kinh nghiệm xương máu này để chỉ trích TT Trump và Mỹ là nơi đã cho NNN cơ hội tốt để làm ăn, để thi thố sở trường nói dai của ông.  Bỗng nhiên, tư cách NNN có một cái gì không ổn bắt đầu lộ ra.  Có lẽ đồng tiền, vật chất và sự thành công nghề nghiệp đã làm thay đổi con người vốn sẵn vô cảm, vô tâm… vô đủ thứ.

 

NNN bây giờ là tên tuổi lớn, nổi tiếng trong cộng đồng tị nạn cs hải ngoại.  NNN sống rất mạnh giỏi bằng nghề nói (“em-xi”); chứ riêng với nghề “nhà văn” và bán bảo hiểm của năm xưa thì chỉ đủ ăn đủ mặc không phải xin trợ cấp xã hội (Welfare) là may rồi (“nhà văn, nhà báo” đồng nghĩa với “nhà nghèo!”)  Mà nói riết 2, 3 chục năm dài thành ra cái khẩu nghiệp nói phét; kể chuyện ma toàn là loại chuyện giả tưởng bá láp, hay lắm thì chỉ đủ làm người nghe có thể dựng tóc gáy; nhưng đó chỉ là loại chuyện giải trí vô thưởng vô phạt, chẳng có ai quan tâm là đúng hay sai sau khi câu chuyện kể chấm dứt, hay chương trình văn nghệ hạ màn.

 

Vả lại, đối với một nước dân chủ tự do thực sự như Hoa kỳ, chuyện đả kích TT Trump hay các dân biểu, chính khách không phải là chuyện mới mẻ.  Chúng ta nghe đả kích hàng ngày trên truyền thông Hoa kỳ… Nhưng chuyện phát ngôn bừa bãi và sai sự thật (fake news) là một vấn đề khác.  Bây giờ nếu đồng ý là có quyền tự do ngôn luận “muốn nói gì thì nói,” thì “giá mà” một dân mít chạy trốn cs như NNN tị nạn ở Canada thử “em-xi” một câu tương tự dưới đây nghe ra làm sao nhá (với tên đối tượng và quốc gia tạm thời được thay bằng tên khác!):

 

 

“… Cộng sản Việt nam đang cầm quyền là một tà quyền. Đã có trên 157 ngàn người Việt tị nạn cộng sản chạy qua Canada (theo thống kê của năm 2011) và ‘nước Canada chúng tôi’ đã phải bỏ ra hàng trăm triệu đô-la mỗi năm  để nuôi họ vì ‘nước Canada của chúng tôi’ không có luật dẫn độ?” 

 

Nói đến đây, tôi thấy là nếu như thêm tên của đồng chí Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Đại biểu Quốc hội Việt Nam, vào cái danh sách “trên 157 ngàn người Việt đến tị nạn ở Canada chúng tôi’ ” thì thật “ấn tượng.”  Cam đoan là sẽ có đọc giả chửi thề văng nước bọt chẳng hạn như:

“Ối dào!  Bộ anh tưởng anh là người lãnh đạo của Canada hay sao? Hay anh chỉ tài vờ vĩnh’ kiss-ass’ Canada để chửi lãnh đạo nước khác?” 

 

Mà hồi đó Mr. Trump đâu đã là TT Hoa kỳ để “giá mà” ?! 

 

Bây giờ, NNN chỉ vờ vĩnh (hay đang ngủ mơ) cứ tưởng mình là người của kỹ nghệ giải trí (Show Biz / Entertaiment) thì phải làm chút gì đó tỏ ra đúng thời trang (fashionable!), vuốt theo đuôi các diễn viên, ca sĩ, “ráp” sĩ.. v..v.. của  Hollywood chống TT Trump bằng mồm cho tới bến.  Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội (?) cũng đã từng trơ trẽn tuyên bố hùa là sẽ theo chân 23 danh tài Hollywood chạy sang Canada nếu Mr. Trump đắc cử Tổng thống Hoa kỳ năm 2016.  Tôi xem lại cái danh sách “50 ngàn người Mỹ tị nạn từ Mỹ chạy qua Canada” này lại không thấy có Barbara Streisand, Whoopi Goldberg… hay một trong 23 các nhân vật Hollywood tuyên bố sẽ “chạy” sang Canada “tị nạn”; chưa kể thêm em Kỳ Duyên và anh Trịnh Hội của dân mít tị nạn; mà chỉ thấy một lô mấy anh da mầu đến ở lậu (illegal) từ đảo Haiti, Jamaica…, từ Nam Mỹ như Mễ Tây cơ, Guatamala, El Salvador… không hà?  Cứ theo như lời phán của ngài NNN thì hiện nay 8600 (?) người Việt ở Hoa kỳ trong danh sách chờ bị trục xuất về Việt Nam vì mọi lý do nên xin nghỉ làm vài ngày, đi lần theo con đường làng Roxham (*) ở Upstate New York để băng đồng lầy có gió tuyết lạnh cắt da đến “teo bu-gi,” rụng ngón tay ngón chân và tai (theo lời NNN?!) qua Quebec – Canada xin tị nạn.  Nên biết dân Mỹ và thường trú nhân (như Kỳ Duyên và Trịnh Hội chẳng hạn) nếu muốn qua tị nạn ở “nước Canada chúng tôi” thì không cần dùng đường Roxham để trốn qua Quebec cho rụng “chỗ đi đái…”  Họ chỉ việc tà tà lái xe đường hoàng đi thẳng qua các trạm kiểm soát ở biên giới; không ai ngăn cản dân Mỹ đi qua Canada, và ngược lại vì hai nước đã có thỏa hiệp “thông thoáng” về du lịch từ lâu rồi.  Làm gì mà phải chạy qua chạy lại cho tốn xăng…

 Roxham Road – Upstate New York

.

Ông NNN đã trót mang khẩu nghiệp “em-xi” thì nên chú tâm vào vào việc cảm ơn chủ nhân PBN và khán giả mua vé khá đắt tiền đi xem “PBN show” thôi cũng đủ no ấm rồi; lại còn sân si mần chi mà đưa khẩu nghiệp này lấn sân qua lãnh vực chính trị; chỉ tổ cho thiên hạ chửi như hát hay.  Kể cũng nên tội nghiệp cho cái thân già chạy trốn cộng sản sống lưu vong trên đất “Canada của chúng tôi,”  Chỉ vì tiền mà phải thay đổi hết tư cách và làm tủi cho vong linh những người đã khuất để mình còn sống sót mà… nói nhảm.

 

Dư luận trái chiều thì cho là NNN có quyền tự do ngôn luận! Yeah. Muốn nói gì thì nói?  Thích hay không thích TT Trump là quyền của NNN!  Xin em đừng hỏi em ơi!  Nên biết thêm, tương tự như trước đây, vào chiều tối ngày 11/11/2017, có em Mai Khôi, hay “My Kunt” nào đó, khi đoàn xe của Tổng thống Trump đi ngang qua Hồ Tây Hà Nội, đã giăng cao biểu ngữ  đòi “ngồi” đái (vì em đái đứng không đặng!) vào mặt ông Trump để bày tỏ sự phản đối của mình.  Đến bây giờ NNN, sau khi nghiên cứu, học được bài vở của em thị vãi này, định chơi trò “đứng” đái vào TT Trump!  Mà coi chừng có tai họa vô đơn chí đấy à.  Cứ xem ông Tướng Soleimani oai quyền, chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran (Iranian major general in the Islamic Revolutionary Guard Corps), còn bị Trump chơi một phùa hỏa tiễn không người lái (JAGM – Joint-Air-to-Ground missiles – phí tổn tới $26.4 million 1 cái) banh càng biến thành một đống thịt xay “hamburger” thì Ngọc Ngạn mã tử có xá gì mà tốn đến bạc triệu đô-la?  TT Trump chỉ cần môt cú “phone” (giá 25 cent) nhắn IRS rờ gáy là Ngọc Ngạn bí đái ngay.  Ai tai!

 

 

Lời cuối

 

Dầu sao cũng chúc mừng ông NNN và “nước Canada của ông” đã có thêm 50 ngàn công dân gồm toàn những người không thích TT Trump như ông.  Nếu ông thấy chưa đủ thì xin thông báo cho chính phủ Hoa kỳ, có lẽ TT Trump sẵn sàng gởi thêm sang Canada.  Ngoài ra vì là người tử tế và yêu nước (Canada?) ông NNN nên giúp Thủ tướng Trudeau của Canada lập ngay một nhịp cầu không vận chở thẳng vài triệu dân Nam Mỹ từ Mexico đang chờ mong gần chết, muốn sang tị nạn ở Mỹ/Canada.  “Dân Mỹ chúng tui” (Yeah! Có cả người Mỹ gốc Việt) đã quá mệt mỏi đi làm đóng thuế để chính phủ Hoa kỳ phải nuôi đám dân lậu này quá nhiều và quá lâu.

 

Hay là NNN đã đến lúc nên gác… mõm về hưu. Is that an option?

 

Ôi 75 năm cuộc đời!!!

 

 

____________

Ghi chú

(*) Roxam Road – một con đường mòn bỏ hoang ở  phía Bắc Tiểu Bang New York nằm sát biên giới Canada (Quebec).  Trên con đường mòn này mà trong hai năm qua (2017-19) đã có khoảng 50 ngàn người cư trú bất hợp pháp (illegal immegrants) trên đất Mỹ trốn qua Canada xin “tị nạn.” (seeking asylum)  – Theo Ký giả Sylvia Thomson của hệ thống CBC)

 

A quaint country road in upstate New York, bordering on Quebec, has become an internationally known footpath for hopeful migrants. Thousands of asylum seekers from all over the world have passed this sign since 2017 on their way to an unofficial crossing from the U.S. into Canada. (Sylvia Thomson/CBC).

 

Trần Văn Giang

26/01/20120
.

Nguyễn Ngọc Ngạn: Loạn Ngôn – Trần Văn Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *