Tường trình chuyến đi họp mặt Nông Nghiệp Bắc Cali

tháng 6/2023

.

 

 

*

 

Trời Cali nghìn dặm thẳm,

OC tháng Sáu, sớm một màu sương.
Chí đã quyết, tiền đã đếm
Trai trẻ bao lăm, giờ trơ trán láng, bạc đầu
Trăm năm thân thế, bóng tà dương!

Trời đất mang mang, ai người tri kỷ?
Hãy đến đây cùng ta làm một chuyến Bắc du…

(“Hồ trường tân thời” – Bài thơ nhái bởi TVG)

 

 

1.Lời rào trước

 

Như đã được cẩn thận thông báo, nhắc nhở rõ ràng từ bạn Nguyễn Công Danh (K10) qua hơn nửa tá “emails” và “texting” “Phái đoàn Bắc du” tháng 6/2023 lần này gồm 9 người mà anh Trầm Hữu Tình (K6) còn gọi là “Ban Cải Lương Lưu Diễn Nam Cali” (có 7 nghệ sĩ thật và 2 nghệ sĩ giả) như sau:

 

7 nghệ sĩ thật gồm:

 

– Anh Nguyễn Văn Thông (K7), Chủ tịch Hội NNHN, lead singer.

– Anh Trầm Hữu Tình (K6), Phó Chủ tịch Nội vụ Hội NNHN, Singer.

– Anh Hồ Hán Dân (K1), Hawaiian guitar, Singer.

– Anh Châu (Không biết họ?), thân hữu – bạn nhậu của anh Nguyễn Văn Thông và Trầm Hữu Tình) – Lead guitar, singer, comedian.

– Anh Thái / Chị Chân (không biết họ?), thân hữu – Guitar và keyboard, singer – Cặp song ca này theo tôi là cái gạch nối giữa Lê Uyên – Phương và Ngọc Cẩm – Nguyễn Hữu Thiết.

– Anh Khải (không biết họ?), thân hữu, Cựu Đai úy Tiểu đoàn 9 Nhẩy dù QLVNCH – Singer.

 

Hai nghệ sỉ giả:

 

– (Nguyễn) Công Danh (K10) – nhìn giống Ca sĩ / MC Công Thành (?).

– (Trần) Văn Giang (K10) – nhìn giống Nhạc sĩ Văn Vĩ đờn cò (*).

 

 

2.Ngày Thứ bảy 6/24/2023

 

7:30 AM bà xã tôi thả tôi tại nhà anh Nguyễn Văn Thông ở Fountain Valley, Nam Cali để đáp chung chuyến tàu “Bắc du” gọi là nôm na “Họp mặt Nông Nghiệp Bắc Cali tháng 6/2023.”

 

Đến nơi. Sau khi điểm danh xong thì thấy đã có mặt 7 nghệ sĩ của “Đoàn lưu diễn” cùng với đầy đủ hành trang, khăn gói… Hai nghệ sĩ còn lại là  anh Thông và anh Thái phải đi “pick up” chiếc xe Van 15 chỗ mà anh Thông đã mướn “online” từ 2 tháng trước và đã trả tiền xong xuôi qua “Credit Card” rồi (?).

 

8:00am, anh Thông gọi “phone” về nhà cho ông Ngoại Tình thông báo là có trở ngại lớn không lấy xe được. Lý do: chỗ cho mướn xe chỉ là một cái “parking” lớn có hàng rào chung quanh và không thấy có văn phòng và nhân viên làm việc gì ráo trọi (What a scam!); không giống như cái quảng cáo trên “internet” mà anh Thông đã “booked?!  “Thằng cho mướn xe” qua “cell phone” chỉ cho anh Thông 1 cái “combination” để mở khóa số của cổng rào đi vào trong tự lấy (What the hell?) cái xe mà hắn đã chỉ định (hiện đang đậu trong bãi).  Anh Thông dùng “combination” bố láo này nhưng không thể mở khóa số được (OMG?). Kẹt là không có một mạng nào của hãng “Rental Car” khốn lịn ở đó để giúp anh Thông giải quyết vấn đề lấy xe.

 

8:30am, sau một hồi gọi qua gọi lại giữa “phái đoàn” đang ở nhà và anh Thông.  Tất cả đều đồng ý phải dùng “Plan B”: Đi Xe Đò Hoàng.

 

8:35am, MC (Nguyễn) Công Danh gọi vội vàng cho hãng Xe đò Hoàng để “book” 9 chỗ cho phe ta…  Nhờ ơn thầy phước chủ, Xe Đò Hoàng còn 1 chuyến nữa đi San Jose, sẽ khởi hành lúc 9:15am; nhưng phải có mặt ở chợ ABC trước 8:45am để tài xế còn có thời giờ “load” đồ lên xe?!

 

9:00am, “Đoàn cải lương lưu diễn” dùng 3 chiếc xe “sedan” để đổ 9 người lên bãi vượt biên – Đó là “parking” của chợ ABC, Westminster.  Tài xế dẫn đường là “Bà Mộng Thu” (**) là vợ anh Nguyễn Văn Thông, theo sau là cháu ngoại sư phụ Hồ Hán Dân, và một người nữa mà tôi không nhân ra là ai? (It doesn’t matter).

 

Nhờ lúc trước “ăn ở hiền lành!” sao đó (?) “Đoàn cải lương” đến chợ ABC kịp lúc xe đò sửa soạn đóng cửa, lăn bánh…  Hú vía!

 

9:17am, xe đò Hoàng lăn bánh.  Mọi người yên chí thở phào, thong thả ngồi gãi… trán nhâm nhi bánh mì Ba lẹ / bánh Pate Chaud và trái cây mà chị Chân (vợ anh Thái) đã mua sẵn hồi nào hổng hay (!) và uống nước lọ do xe đò Hoàng cho “free!

 

3:30pm, xe đò đến King Plaza San Jose đúng lịch trình.  Phe ta ở San Jose có đem 4 xe tới đón tại chỗ gồm các tài xế:

 

– Tôn Long Bình (K7)

– Lý Bạch Lang (K10)

– Vũ Đình Thục (K10)

– Em Nguyễn Công Danh (K10).

 

5:00pm, tôi được bạn Vũ Đình Thục (K10) – Nên biết bạn Thục cùng với vợ bay đến SJ từ Seatle, WA – dùng “Rental Car” đưa về khách sạn 5 sao “Holiday Inn” gần phi trường để tôi “xe” phòng với đồng môn Nguyễn Đình Tuấn (K10).  Bạn Tuấn đã bay đến San Jose từ Houston ngày thứ sáu 6/23/2023.  Bạn Thục cũng nhắc nhở hai chúng tôi là Nguyễn Công Danh sẽ dùng xe của em để đón Tuấn và tôi đi tham dự buổi “Tiền Họp Mặt” do Chủ xị Nguyễn Tùng Buông (K10) đãi lúc 7:00pm tại nhà hàng “Chez Christina” ở Milpitas.

 

7:00pm – 10:00pm Dự tiệc “Tiền Họp Mặt

Trong suốt 3 tiếng đồng hồ kế tiếp, phải nói đây là khoảng thời gian đáng nhớ và đáng kể nhất của cả chuyên Bác du này.

 

Tôi còn nhớ trong một bài thơ ngắn của cụ Tản Đà (?) viết:

 

“Chỗ ngồi ăn ngon

Đồ ăn ngon

Người cùng ăn ngon…

Ngon.”

(Tản Đà?)

 

Nhà hàng Việt “Chez Chritina” ở Milpitas tuy nhỏ bé nhưng rất vừa vặn, ấm cúng; Họ dọn các món ăn nhẹ nhàng ngon miệng ít dầu mỡ; Người tham đự gồm toàn thể “Ban lưu diễn” (9 người), anh Tôn Long Bình (K7); các bạn Khóa 10 gồm Nguyễn Tùng Buông, Lý Bạch Lang, Nguyễn Công Danh, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Đình Tuấn, Vụ Đình Thục, Lê Xuân Thú, Trần Văn Giang và các quý phu nhân của các bạn từ San Jose, Seattle, Houston, North Carolina…

 

Vì số người tham dự giới hạn nên trò chuyện trong bữa ăn thật thân mật, không ồn ào như trong các buối họp mặt mà phe ta thường có… Tôi xin ghi lại đây theo trí nhớ, không nhất thiết theo thứ tự, chương trình văn nghệ còn “hay hơn cả tuyệt vời”:

 

– Chị Giáng Vân (vợ anh Nguyễn Văn Đạt, K10) hát bài “Lệ đá” của Trần Trịnh và “Thu quyến rũ” của Đoàn Chuẩn vói giọng chuyên nghiêp mà cả ca sĩ chuyên nghiệp Ý lan cũng chỉ hát hay đến thế là cùng!  Tôi không nói quá đâu…. Các bạn tham dự tối hôm đó đều đồng ý như vậy.

– Anh Hồ Hán Dân (K1) hát bài về xứ Huế / sông Hương là bài “Gợi giấc mơ xưa” của Lê Hoàng Long (Tháng năm chưa xóa niềm sầu vì đứt khúc tơ vương /  Em ơi, đời đã lỡ hẹn thề thì đâu có ngày về / Xa em đời anh  tắt nụ cười héo hắt đôi làn môi / Đêm đêm đèn le lói một mình / Ngồi ôm giấc mộng tình…) và sau đó anh độc tấu đàn Hawaiian bàn “Bến xuân”  của Văn Cao.  Tôi nhìn sư phụ mà thán phục, chào thua anh Dân cả hai tay luôn…

– Anh Khải tuy là dân Nam kỳ rặc, loại “mang đồng hồ đeo tai (?) như giọng bà mẹ vợ tui!”  nhưng hát giọng Bắc Hà Nội chuẩn y như Sĩ Phú qua bài “Nỗi lòng” của Nguyễn Văn Khánh.

– Anh Châu ngoài việc đệm guitar cho các ca sĩ còn hát bài “Hoa tím ngày xưa” của Hữu Xuân (Hoa tím xưa không còn nữa / Chỉ còn ta đứng dưới mưa).  Anh Châu còn quàng thêm vài mẩu chuyện vui cấm trẻ em dưới 35 tuổi?

– Anh Thái và Chị Chân song ca nhìn nhau rất mùi mẫn bản “Nuối Tiếc” của Trịnh Nam Sơn (Mình xa nhau mà lòng vẫn nhớ / Ngày xa xưa, tình mình như mơ…) hết xẩy con cào cào!

– Anh Lê Xuân Thú (K10) hát bài “Dư âm” của Nguyễn Văn Tý (Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ…) Anh Thú hát hay chi lạ làm tôi nhớ lại lời nhạc nhái (Đêm qua mơ dáng em đang ôm quần chạy dzô bathroom…) mà chột dạ, phảỉ đi “bathroom” liền (reminding me of my prostate issues?); nếu không dám vãi sảng!  Cảm ơn anh Thú rất nhiều…

– Anh Tôn Long Bình (K7) tuy là dân của của xứ sở “không bao giờ đi xe đạp” (chỉ đi “xe độp” thôi!) cũng phải lên “hót” một “bỏn” sau khi bị lôi kéo, yêu cầu, đe dọa nhiều lần.  Anh Bình hót bài “Tương Tư / Phải chi em đừng có chồng” của Cung Trầm Tưởng và Mặc Thế Nhân (Phải chi em đừng có chồng / và anh còn đơn côi / Thì giờ đây em đâu buồn / anh đâu sầu, đâu lo lắng / đâu phân vân.. .) hay hết biết luôn; làm cho anh Trầm Hữu Tình chịu không nổi  phải la to lên là:

 

-“Ê Bình!  Sao mày hót mà không nghe một tiếng ‘ròm rèm’ nào hết trơn hết trọi dzậy mày?”

 

– Anh Trầm Hữu Tình tới phiên, lên hát và hát rất ngầu.  Anh Tình vừa hát vừa nhái bài “Mùa hoa anh đào” của Thanh Sơn (Mùa xuân sang có hoa Anh Đào / Màu hoa tôi trót yêu từ lâu / Lòng bâng khuâng, nhớ ai năm nào / Hẹn hò nhau dưới hoa Anh Đào/ mình nói chuyện… tào lao!) bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Nhật…  Anh Tình hát tiếng Nhật y như Nhật Hoàng đang coỏng; nhưng đến khi nghe kỹ lại thì lời Nhật gồm toàn tên thức ăn và xe Nhật bản (Wasabi, Sushi, Teriyaki… Yamaha, Kawasaki, Subaru).  Ông Ngoại Tình xứng đáng được nhận giải thưởng gồm 1 kí-lô thịt bò Kobe và 1 lít rượu Sake!

– Anh Nguyễn Văn Thông, lead singer của ca đoàn lưu diễn, hát 2 bài: “Phiến đá sầu” của Diệu Hương và bài “Nếu có yêu tôi” của Trần Duy Đức (Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ / Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời / Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói) với đầy những lời “đe dọa”  làm chủ xị Nguyễn Tùng Buông phải nhắc anh Thông là :

 

-“Anh nên cẩn thận vì mới gặp em lần đầu mà hát ‘Nếu có yêu tôi thì yêu bây giờ…’  thì có ‘khả năng’ cao bị đập guốc cao gót vào…. trán lắm hè!”

 

– Chủ xị Nguyễn Tùng Buông (K10) kết thúc chương trình văn nghệ của “ban Tùm lum” với bài “Nỗi nhớ mùa Đông” của Phú Quang.  Anh Buông là người đa tài: Nhạc sĩ, thi sĩ, ca sĩ, bầu show sĩ…

 

Buổi tiệc “Tiền họp mặt” tạm tan hàng chỉ khoảng 1 phút trước khi nhà hàng đóng cửa (lúc 9:59pm).  Tất cả mọi người luyến tiếc chia tay, hẹn ngày hôm sau găp lại nhau tại nhà hàng “New Sam Kee” ở San Jose cho buổi “Họp mặt NN chính thức” vào trưa ngày chủ nhật 6/25/2023.

 

10:30pm, tôi về khách sạn “Holiday Inn” cùng với bạn Nguyễn Đình Tuấn do bạn Nguyễn Công Danh chở (?).  Hai thằng Bắc kỳ di cư rau muống tương cự đà, thật lắm chuyện, too many stories (***) nằm nói chiệng mãi tới 1:30am mới đi ngủ.

 

 

3.Ngày Chủ Nhật 6/25/2023

 

Tôi và Tuấn dậy sớm, lo chuyện cá nhân xong, đi xuống “lobby” của khách sạn để ăn sáng với “Full Breakfast, all you can eat, all free (?)” (hay là mình đã trả in trước “in full” rồi?).  Hai thằng “boat people are enjoying” mút chỉ, không còn có lý do gì để phàn nàn…

 

10:30am, bạn Nguyễn Công Danh tới đón 2 đứa tôi để đến nhà hàng “New Sam Kee” San Jose lúc 11:00am.  Chúng tôi đến sớm 1 tiếng để tiện giúp một tay với chủ xị Buông việc sắp xếp các bàn theo nhóm; khiêng các thùng rượu bia, nước ngọt, nước chai, nuts… vào trong nhà hàng.

 

Tôi vì có vấn đề “đau đầu gối bên phải” (excuse!) nên tôi di chuyền khó khăn, chỉ có giới hạn; thành ra sự đóng góp “một tay” của tôi chỉ nói cho vui thôi.

 

12:00pm, Chủ xị Nguyễn Tùng Buông chính thức khai mạc buổi họp mặt.  Khách tham dự đến khá đầy đủ, ngồi chật đủ 10 bàn.  Tính ra chỉ có 6 người “no show” mà cũng chẳng thấy họ thông báo, trả lời trả vốn gì ráo (?).  Chủ xị Buông cũng hơi bất mãn chuyện “4 ngàn năm văn hóa” này; vì sau lúc khóa sổ (tức là đã đủ 100 người / 10 bàn / Full Restaurant Capacity) vẫn còn có người muốn tham dự thêm nhưng chủ xị Buông phải từ chối!

 

Tôi được xếp ngồi bàn số #4 cùng với Nguyễn Đình Tuấn (K10) Dương Thành Đạt (K10), Trần Trung Chính (K10), Hoàng Nam Anh (K11), Trương Chí Nghĩa (K11), một bạn Khóa 11 khác mà tôi quên tên, anh chị Đặng Tấn Lung (NLM Bảo Lộc)…

 

Khung cảnh ồn ào không thua chợ cá Trần Quốc Toản rất quen thuộc trong tất cả các buổi họp mặt của các hội đoàn mà tôi từng tham dự và thấy ở Nam Cali.  Các bố già lâu lắm mới gặp nhau hay sao đó (?) được dịp nói chuyện vui hết biết về các vấn đề như bệnh tật, thuốc thang, gia cảnh vợ con cháu, du lịch, tiền già, tiền hưu trí… loạn cào cào, xùi cả bọt mép.  Dường như không ai quan tâm là trên sân khấu đang có ai? Người nào đang hát hay nói cái gì?

 

Chương trình văn nghệ, điều hợp tài tình chuyên nghiệp, ở ngay giữa đám loạn quân loạn quan, bời chủ xị Nguyễn Tùng Buông, “highlighted” với bản họp ca mở đầu “Buổi họp mặt” của “Ban Hợp ca NLS” với bản “Hải Ngoại Thương ca” của Nguyễn Văn Đông.  Chương trình 3 tiếng đồng hồ nối tiếp sau đó rất phong phú gồm trên 20 mục trình diễn khác nhau bao gồm cả phần mà “Ban lưu diễn” đã biểu diễn ngày hôm trước (phần này mà tôi đã viết khá chi tiết ở trên rồi).  Tôi, cũng y như các bố già NN khác, chỉ mải lo nói chuyện tào lao nên không theo dõi kỹ, và dĩ nhiên, không thể nhớ chi tiết các tên ca sĩ và bài hát… Tôi chỉ mang máng nhớ sự trình bày rất đáng chú ý của một số phu nhân của đồng môn và thân hữu Nông Nghiệp như Chi Sương, Chị Út, Chị Kim Hồng, Chị Mỹ Linh, Chị Kim Ngọc, Chị Tăng Minh Châu (hát hay như Thái Thanh!)… Các mợ hát rất hay những bài hát từng được ưa chộng (“popular”) trước và sau 1975.  Cũng có nhiều bài nhạc ngoại quốc mà vì tôi tiếng tây tiếng u còn kém nên không nhớ; hay bài mới sáng tác về sau sau này (hình như từ Việt Nam) mà tôi nhận không nhận ra.

 

Thức ăn của nhà hàng xem là “cũng OK”; không có gì để viết thêm, ngoại trừ một món độc đáo là “Chim cút quay!”  Món này thì nhìn thoáng qua thấy giống món “Chuột đồng quay (?)” nhưng nhìn cho kỹ thì thấy… giống thiệt.  Có vài thực khách còn “complain” là: “Có lẽ đám chim cút này có cháu ngoại rồi hay sao mà nhai như nhai kẹo cao su muốn rớt răng giả (OMG!)

 

4:00pm, buổi “Họp mặt Bắc Cali tháng 6/2023” chính thức “dzãng tuồng.”  Mọi người chia tay hẹn gặp điểm danh lại lần tới (?); đồng thời rủ nhau chụp hình kỷ niệm họp mặt tứ tung…  Đáng kể nhất là phàn hình chụp “reunion” của nhóm cựu sinh viên nhóm “Nỗi buồn Cư xá NLS Cường Đề” chỉ còn thiếu mấy anh cựu sinh viên vi-xi nằm vủng đóng trụ ngay tại cư xá năm nào.  Hiện nay họ cũng đang định cư ở Mỹ và Canada mới châm!!!…

 

6:00pm, Khóa 10 họp mặt ăn tối tại nhà hàng “Café Lovers” lần chót trước khi sửa soạn chia tay.

 

 

4.Ngày Thứ Hai 6/25/2023

 

5:30am, tôi phải dậy sớm.  Bạn Nguyễn Đình Tuấn không phải dậy sớm, vì ngày mai thứ Ba 7/27/2023 bạn mới có chuyến bay về Houston.

 

6:30am, tôi xuống “lobby” ăn sáng (For few good things are still free!)

 

7:00am, bạn Lý Bạch Lang đến đón tôi và chở đến King Plaza / Xe Đò Hoàng.

 

7:30am, tôi gặp lại toàn bộ “Ban lưu diễn Bắc Cali” và chuẩn bị xếp hàng lên xe đò…  Chị Chân vợ anh Thái phải chạy vội vàng ra tiệm “Lee’s sandwichs” gần đó để mua một ít bánh pa-tê Chaud và trái cây tráng miệng cho cả đoàn.  Cảm ơn chị Chân.  Chị là người đáng quý, thật quá chu đáo.

 

8:02am, xe đò Hoàng lăn bánh…

 

2:30pm, xe đò về đến chợ ABC, Westmisnter,   Bà xã tôi đến đón.  Back to Soriento!

 

Thế là xong một chuyến Bắc du lý thú.

 

 

5.Lời đón sau (Lời kết)

 

Bài viết này khởi đầu từ một cái khều vai tôi của anh Trầm Hữu Tình (ngồi băng ghế ngay sau lưng tôi) trên chuyến xe đó Hoàng đã đi nửa đường trở về Orange County:

 

-“Nhờ Giang viết dùm bài tường trình chuyến đi này nha.”

 

Tôi nghe hơi hoảng vì thực sự chủ tâm tôi chỉ lo đi vui chơi tới bến, chứ không có ý viết lách hay ghi chép chi cả.  Trong bài này, tôi chỉ viết những gì còn sót lại trên trí nhớ của một anh già 74 tuổi (with “early Alzheimer”).  Thành thử quý đọc sẽ thấy rõ ràng là còn thấy thiếu sót một cái gì “quan trọng” (?).  Cũng dễ hiều thôi!  Tôi không thể viết hết các chi tiết về người và sự việc…  Phần lớn các chi tiết phản ảnh cá tính (“character”) của người viết về chuyến đi hơn là một “true / balanced reporting.” (“I do not have the key to the success; but, I know, for sure, it is impossible to please everybody.”Bill Cosby)

 

Chuyến đi lúc khởi đầu có nhiều trở ngại (việc mướn xe không thành) và vội vã (sợ xe Đò chạy mất đất!) nhưng cuối cùng đúng như anh Trầm Hữu Tình kết luận: “Tiền Hung Hậu kiết.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi xe đò Hoàng. Tôi thấy “đi xe đò” rất tiện lợi, rẻ tiền và quan trọng nhất là “peace of mind.”  Không phải lo chuyện lái xe, đổ xăng, khí hậu nóng hay lạnh… Có lẽ lần sau phải đi đâu thì sẽ đi xe đò Hoàng nữa (quảng cáo không công?)

 

Trong cả hai chuyến đi và về, tôi cứ tà tà ngồi rung đùi nhai bánh mì Ba lẹ / pa-tê chaud, đọc hết một cuốn sách, tán dóc với sư phụ Hồ Hán Dân đủ chuyện trên trời dưới đất.  Sư phụ Hồ Hán Dân là “true Superman.” Tôi học hỏi được nhiều thứ từ anh Hồ Hán Dân (****).  Anh Dân bây giờ anh đã 88 tuổi mà vẫn đi lại bình thường, không bệnh hoạn gì cà, yêu đời ca hát và đàn ngon ơ rất hay mới chết người…  Anh Dân cứ xúi tôi “Giang lên hát đi”  “Mình phải thích mới hát được.”  Tôi nói với anh là “Thích không đủ… muốn hát phài có cần khả năng nữa.  Nếu không mình chỉ làm trò cười.” (Lenin cũng đã từng đồng ý như vậy” “Thiện chí mà không có khả năng thì còn tệ hơn là phá hoại.” – Willingness without ability is worser than sabotage.”)

 

Các bạn đồng môn Nông Nghiệp ờ San Jose (Anh Tôn Long Bình, Nguyễn Tùng Buông, Lý bạch Lang…) đã ân cân tiếp đón, lo lắng vấn đề di chuyển, việc ăn uống cho anh em Nam Cali còn tận tình hơn là lo cho anh em ruột thịt.  Đây thật là điều hiếm có và quý hóa.  Tôi cảm thấy may mắn.  Xin cảm ơn thượng đế đã cho cơ hội gặp những người bạn chân tình ở thời buổi nhiễu nhương đầy “scams & fake relashionships” này…  Tất cả thành viên của “Đoàn lưu diễn” đều nhiều lần đồng ý với tôi như vây.

 

“Lời ngắn tình dài

Ngôn ý bất tận…”

 

 

Until next time…

 

 

Trần Văn Giang

Khóa 10 – CĐNLS

Orange County 7/4/2023 (Ngày Độc Lập Hoa kỳ)

 

 

____________________

Footnotes (by TVG)

 

(*) Nhạc sĩ Văn Vĩ đờn cò:

Một ngày trước khi lên đường đi SJ, tôi đem chiếc giày vía sút gót (broken heel) ra một tiệm “shoe repair” ở Little Saigon, Westmisnter để sửa.  Em chủ tiệm, tuồi tác chừng 3 lần đôi tám,  nhưng nhìn còn “bén,” có nét lắm,  đứng sau quầy hàng, sau khi nhận chiếc giầy và nói với tôi là:

-“Em nhìn anh sao thấy giống ‘Tứng Dzũ’ (ca sĩ Tuấn Vũ) wá!”

Tôi trả lời:

-“Chắc em nhìn lộn rồi hen…  Người ta nhìn anh nói là anh giống “Dzăng Dzỹ’ (Bạn có còn nhớ Nhạc sĩ Văn Vĩ Đờn cò?)

Chỉ nhờ tôi nhìn “giống Tuấn Vũ” mà em chủ tiệm sửa giày chỉ tính tiền công với giá “hữu nghị” có $3.00 (Yes! Only three bucks, with 80% discount).  Cứ tưởng tượng gặp “Ca sĩ Tuấn Vũ” thật (“real one”) thì có lẽ được sửa giày “Free of charges!

 

(**) Bà Mộng Thu vợ anh Nguyễn Văn Thông

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe thấy mấy Nghệ sĩ của “Đoàn Lưu Diễn” gọi vợ anh Nguyễn Văn Thông là “Bà Mộng Thu (?)”  Tôi đã từng đến nhà anh Thông vài lần và còn nhớ tên chị Thông là Ngọc Anh hay Kim Anh gỉ đó chứ đâu có phải là “Mộng Thu.”  Hay “Mộng Thu” là tên hiệu của chị?  Tôi théc méc hỏi anh Châu, the lead guitar:

 

-“Sao lại gọi là bà Mộng Thu?”

 

Anh Châu trả lời:

 

-“Thì ‘Mộng Thu’ là ‘Mụ Thông,’ tức là mụ vợ thằng Thông đó mà.”

 

Thì ra vậy!

 

 

(***) Các bà vợ Nông Nghiệp

Khi đàm đạo vói đồng môn Nguyễn Đỉnh Tuấn (K10) về vấn đề gia đình / vợ con.  Cả hai cùng đồng ý là mấy bà vợ NN lóng rày sao thấy càng ngày càng khó tính và thường hay “complain” về ấy ông chồng già quá xá (!).

 

Tôi nói kể cho Tuấn nghe về chuyện của bà xã tôi nói:

 

-“Không có em thì anh không chết đói cũng chết rét.”

 

Nhưng tôi sau khi kiểm lại bản tử vi do thầy Mã Minh Trung (K10) lấy cho tôi từ 1972 thì thấy là số của tôi đề rõ ràng: “Thân cư thê” cho nên tôi im cho nó qua ngày tháng, loại “Hãy có yêu người mà sống / Lâu rồi đời mình cũng qua. (VTA).”

 

Bạn Nguyên Đình Tuấn kể lại cho tôi chuyên bà xã Tuấn nói:

 

-“Không biết em chết rồi thì anh sống ra sao?”

 

Bạn Tuấn trả lời vợ:

 

-“Em đừng lo.  Em chết hôm trước là anh chết hôm sau!”

 

Chẳng khác cuộc đối thoại của phim “Romeo and Juliette”!?

 

(****) Thuyền nhân duy nhất của Việt Nam được hải tặc Thái Lan quỳ lạy và dâng nước cho uống tại Vịnh Thái Lan.

(Nghe như chuyện “Tề Thiên” hay “khôi hài đen,” nhưng có thật “Chăm phần chăm”).

 

Anh Hồ Hán Dân học Khóa 1 CĐNLS.  Anh là một trong 8 Kỹ sư Súc khoa Việt Nam được gởi đi học ngành Bác sĩ Thú y ở Thái Lan.  Khi trở về nước làm việc, anh là Giám đốc Thảo Cầm Viên Saigon (thay thế Bác sĩ Tân) 2 năm trước khi VNCH tan hàng (1973-75).  Anh Dân nói với tôi là khi Việt công chiếm miền Nam, anh chỉ bị đi “tù cải tạo” vỏn vẹn có 69 ngày.  VC phải đem anh ra khỏi tù ngay vì họ không biết cách “xử lý” Thảo Câm Viên như thế nào?  Năm 1977 anh Dân đưa gia đình gồm cả vợ con cháu đi vượt biên bằng đường biển qua Thái Lan.

 

Trong buổi họp mặt cà-phê sau chuyến Bắc du, anh Châu, lead guitar, nói với tôi:

 

-“Anh Hồ Hán Dân là ‘Thuyền nhân Việt Nam’ duy nhất được hải tặc Thái Lan quỳ lạy và dâng nước cho uống tại Vịnh Thái Lan.”

 

Tôi nhìn anh Châu cười khẩy:

 

-“Làm gì có chuyện Tề Thiên đó?”

 

Sau khi “verify” vói anh Hồ Hán Dân và một người cháu đã lớn tuổi cùa anh ngối cùng bàn hôm cà phé, tôi mới ngã ngửa ra là câu chuyện “được hải tặc Thái Lan quý lạy” có thật 100% như sau:

 

Sau khi bị tàu đánh cá Thái Lan chặn trên Vịnh Thái Lan, vài tên hải tặc bước sang tàu của anh Dân để bắt đầu lục soát.  Anh Dân tiến ra, nói tiếng Thái với đám hải tặc Thái lan; anh cũng đưa tấm ành cũ chụp lúc Quốc vương Thái Lan đang trao bằng tốt nghiệp Bác sĩ Thú y cho anh ở Bangkok năm nào (Trước đây tôi đã có dịp nhìn thấy tấm hình tương tự của anh Nguyễn Thượng Chánh K5, chụp với Quốc vương Thái Lan lúc anh Chánh lãnh bằng tốt nghiệp BS Thú Y ở Bangkok…)  Hải tặc Thái Lan thấy ảnh Vua Thái Lan thì bọn chúng hết hồn, lập tức quỳ lạy tấm ảnh và cũng tiện thể lậy anh Dân luôn (!)  Họ sau đó đem nước, thực phẩm “cúng dường” cho anh và đồng thới hướng dẫn tàu anh Dân chạy thẳng một lèo an toan đáp bãi Thái lan… (Nên biết thêm, trong lúc đó, tàu của bạn Nguyễn Công Danh K10 bị hải tặc Thái Lan cướp tổng cộng 9 lần, thuyền bị đục bể lấy vàng và thuyền nhân bị hãm hiếp thê thảm!!)

 

Nhìn lại, đời người có những cái bất ngờ không thể nói hết thành lời… trong một bài tường trình ngắn ngủi này.

 

 

TVG

Tường trình chuyến đi họp mặt Nông Nghiệp Bắc Cali tháng 6/2023 – Trần Văn Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *