Khi Nhà Văn Luận Về Cứt

(Bài viết nầy không nhằm mục đích gây chia rẽ giữa các loại cứt)

.

*

Có người gọi điện hỏi Trùm Sò mua cứt yến, hỏi một bao giá bao nhiêu? Trùm Sò nói ở ngoài Cần Giờ họ bán một bao cả triệu đồng, nhưng em cần thì chị cho, ai lại đi bán cứt coi sao được.

 

Mình còn nhớ thơ Tố Hữu:

 

Dọn tí phân rơi nhặt từng chiếc lá
Mỗi hòn than mẫu sắt cân ngô
Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ

 

Ối trời ơi ! Cơ đồ mà gây dựng bằng cứt và phế liệu thì kinh thật.

 

Nhớ hồi năm 1986, chị bạn của mình đi Hà Nội thi vào trường viết văn Nguyễn Du, chị về kể lại mà giọng còn sợ hãi:

 

“Trời ơi, mình vừa ỉa cái ‘phẹt’ thì có thằng nào đó cào cứt nghe cái ‘rột,’ hoảng hồn, hỏi ra mới biết đó là hố xí hai ngăn; và ở những khu tập thể lúc nào cũng có người trực sẵn dưới hố xí hai ngăn để cào cứt.”

 

Năm 1987, lần đầu đi Hà Nội, thỉnh thoảng mình thấy có người lang thang trên đường rầy xe lửa lượm cứt, hỏi ra mới biết đó là cứt của hành khách đi tàu ỉa xuống đường vì cầu tiêu trên tàu hồi ấy không có bồn chứa. Có lẽ đó là hình tượng “nhặt tí phân rơi” trong thơ Tố Hữu. Cũng lần ấy ở Hà Nội, một buổi hừng đông đạp xe ngang bưu điện Cầu Giấy, bất chợt nhìn thấy cái chợ nhóm khoảng năm bảy chục người, dừng lại xem hóa ra là chợ cứt.  Người bán đứng cạnh hai cái sọt to chứa đầy cứt.  Người mua thì gánh hai cái thúng.  Họ ngã giá, họ phân bua cứt thiệt cứt giả, chửi nhau chí chóe. Một người đàn ông thọt tay vào sọt cứt, bốc ra nói: “Địt mẹ thế này mà mày bảo là cứt à, chỉ toàn đất sét, đừng có lừa ông mày nhé!

 

Buổi tối cũng ở Cầu Giấy, một toán thanh niên xếp hàng dọc đạp xe, mỗi xe đèo hai cái sọt, anh bạn tôi nói: “Họ đi nhặt cứt đấy…!”

 

Thanh niên Cổ Nhuế xin thề,

đi chưa đầy sọt chưa về quê hương.

 

Hôm sau, chúng tôi đạp xe đi tham quan cầu Thăng Long, qua những đám ruộng rau muống.  Trời ơi, một tay cầm lái còn một tay bóp mũi vì không chịu nổi mùi cứt bốc lên từ những đám rau. Dượng Tư tôi đi tập kết về kể rằng, người ta đi đường lỡ mắc ỉa thì tìm một chỗ tạm khuất để ỉa rồi gói cứt mang về…(Trời đất?!)

 

Có thể nói, ở miền Nam dù những lúc nghèo khó đến cùng cực người ta vẫn chưa bao giờ dùng cứt làm phân bón. Một thời nhà nhà làm cầu tiêu mé sông, cứt trôi đầy sông cũng chẳng ai màng tới. Cứt ở miền Nam chỉ dành cho chó:

 

Em như cục cứt trôi sông
Anh như con chó chạy rong trên bờ.

 

Rõ ràng, qua đó ta thấy cứt trong thơ ở miền Nam cũng khác với cứt trong thơ Tố Hữu.

 

 

Võ Đắc Danh

Nguồn: Facebook Võ Đắc Danh

 

 

Trần Văn Giang (st)

.

Khi Nhà Văn Luận Về Cứt – Võ Đắc Danh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *