Cộng sản ăn gian nói dối

.

ĐMCS

 

Mấy chục năm bọn Bắc cộng ăn gian nói dối, tạo ra một xã hội bị bưng bít, làm thui chột sự suy luận theo lương tri con người, chưa kể sự thiếu thốn đến thảm thương về vật chất chúng tạo ra cho người dân:

 

“Bắt phanh trần phải phanh trần.

Cho may ô mới được phần may ô!”

 

Tôi ở xứ Bắc cộng đến năm 16 tuổi, mới bỏ xứ man mọi đó để vô Saigon. Tôi đã từng nhẩy “sol-đố-mì,” từng là đội viên “thiếu nhi tháng Tám,” đánh trống ếch, đi hỗ trợ thu thuế Nông nghiệp, từng gào thét “cuốc ca”: 

 

“Thề phanh thây uống máu quân thù!…”

 

Tôi đã chứng kiến từ ngày đẩu, khi một bọn ác nhân tự xưng là Việt Minh, mọc lên như thế nào.

 

Thật đúng như lời đức Phật sống Đạt Lai Lạt Ma đã nói: “Cộng sản là thứ nấm độc mọc trên rác mục dơ bẩn của cuộc đời!”  Dù là chú học trò nhỏ, chỉ có văn bằng Tiểu Học của chính phủ Quốc Gia, tôi đã đủ trí khôn, để thấy sự bất nhân, phản phúc của bọn quỷ chuyên xúi trẻ nhỏ rình rập, để báo cáo mọi hoạt động, hành vi của cha mẹ và thầy giáo mình cho cán bộ. Tôi đã biết sững sờ, khi thấy những bậc trưởng thượng trong làng, như các ông Lý trưởng, các bô lão khả kính, các cụ đồ nho… bỗng nhiên hóa thành “thằng”; những thằng nọ, thằng kia… tất cả đều là… phong kiến, phản động, kẻ thù…  “Mắt nó nhìn ai cũng hóa kẻ thù!”

 

Tôi đã thấy chướng tai, gai mắt, khi bọn cặn bã, vô học, trai cũng như gái, ôm nhau nhẩy một điệu nhẩy “sol-đố-mì” man mọi, mà chúng nó kêu là “tiến bộ,” từ Liên Xô đem về! Kết quả của những buổi tối chúng nó nhẩy nhót, “khai hội” trong bóng đêm, là sự nẩy sinh nhiều cái bầu vô chủ, gây bao hổ nhục, cho các cô gái làng ngây thơ, nhẹ dạ, theo “anh cán bộ” khai hội mỗi đêm. Tôi cũng có một bà chị họ, thích “khai hội” và nhẩy sol-đố-mì, sau chị đã phải ca bài

 

“Ngày em đến mang theo mùa Xuân đôi tám…

Dù mơ ước chỉ là ước mơ… 

Khi Em  bước theo cáo Hồ, là ngày em ôm cái bầu bơ vơ…!”

(Nhái lời bài hát “Bé Yêu” của Lam Phương)

 

Tôi đã trải qua nhiều đêm nghe tiếng kêu la cầu cứu của những người bị đám du kich lẻn về rạch miệng, cắt cổ, treo “bản án” trước ngực. Tôi đã thấy bao xác chết bị trói tay, trôi bập bềnh trên con sông Đáy chảy qua làng.

 

Cho tới ngày nay, biết bao là nước mắt, máu xương, gian manh, lừa bịp, kể từ khi bọn bần cố nông ăn phải cái bả độc hại “Xú Hơi Chết Ngộp” mà bọn Việt cộng đem về từ Nga, Tàu.

 

 Ôi! tuổi ngây thơ, tuổi của không ngờ,

 Ngỡ cờ sao rực rỡ tô thắm màu xứ sở yêu thương.

 Có ngờ đâu giáo dở đã lên đường!

 Hung bạo phá bờ kim cổ.

(Thơ Nguyễn Chí Thiện)

 

Cái xã hội kinh khiếp mà bọn cướp bắc cộng nhân danh kháng chén, chống Mỹ, chống phong kiến, chống đủ thứ… thật ra chỉ là một xã hội chó ngựa, rình nhau từ miếng ăn, miếng uống, ghen nhau từ manh vải, tới con cá lá rau (“Con cá lá rau, nát nhàu quản lý.”)

 

Lừa bịp dưới chiêu bài “chống Mỹ cứu nước” chúng xông vô Saigon, tự xưng “giải phóng.” Chúng “giải phóng” cái gì thì nay sau hơn 40 năm, thế giới đều rõ.

 

Năm 1980, đã sau 5 năm dân Saigon bị tên Đỗ Mười chỉ huy giặc cướp bóc trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật, khiến dân Saigon đã xác xơ, vậy mà vẫn còn có nhiều người Miền Nam sững sờ về cái cách sống nơi “thiên đàng” XHCN miền bắc cộng.

 

Hồi ấy, tôi là một chuyên viên kỹ thuật cho cái gọi là “Quỷ Ban Khoa Học Thành Hồ.” Trong cái Quỷ Ban này cũng có một số “kỹ sư” tốt nghiệp, dưới cái gọi là ” mái trường CNXH miền Bấc.”

 

Xin không nói về trinh độ “ưu việt” của các vị kỹ sư này.  Xin nói về chuyện khác.

 

Trong một lần đi công tác từ Saigon xuống Kiên Giang bầng xe hơi, đường dài, lại có đông người trong xe, toàn là những kỹ sư tốt nghiệp của Miền nam, nên chúng tôi đùa giỡn truyện trò thoải mái. Đang đói bụng, chúng tôi bàn về các món ăn mà “ngày xưa” (cái ngày chưa bị phỏng d’..) chúng tôi từng được ăn thỏa thich. Chợt một em “kỹ sư” trẻ, từ xứ “thiên đàng” vô Saigon công tác, đi cùng trong đoàn chúng tôi, bỗng thốt lên:

 

Gớm ! Các anh trong lày sung sướng quá ! Chúng em ở ngoài Bắc phải nuộc gà bằng ấm đun lước!”

 

Luộc gà bằng ấm đun nước!? Cách luộc gà đó, chắc làm cho thịt gà ngon hơn chăng?

 

Em kỹ sư vội đính chính:

 

Đâu phải! Ở ngoài ấy, ăn thịt gà là một sự… xa xỉ đáng ngờ! Làm sao thằng nào đó, hay con nào đó, dám có tiền để ăn thịt gà? Tiền đó ở đâu ra? Tham ô, hay do kẻ địch nào dụ dỗ, mua chuộc? Cẩn phải theo dõi nó, để… làm rõ tình huống!”

 

Nội cái việc chúng nó để tâm theo dõi mình, đã phiền toái biết bao, huống chi “Trâu buộc ghét trâu ăn”, chúng nó tố bậy, có khi chỉ vì miếng thịt gà, mà phải cải tạo mút mùa, thì oan ơi ông Địa biết mấy!

 

“Cho nên, tốt hơn cả, là cho chú gà vào… ấm đun nước. Cố nhiên cái ‘nông’ gà thì phải cho dzô bịch ni lông, chôn kỹ từ trước. Có thằng hàng xóm nào bất chợt không mời mà nó tự tới, ghé dzô nhà mình, ngỏ lời théc méc: ‘Đun nấu ký gì sớm dzậy?,’ thì ta cứ tà tà giả nhời nó rằng: ‘Gớm ! Khát lước bỏ mẹ! Đéo có gì ăn, đun ấm lươc nã giải sầu vậy thôi.’ ”

 

Đợi cho nó cút, mình xách ấm ‘lước’ dzô phòng kín, ta xé phay chú gà luộc, bác Hồ cách gì mà ngửi thấy !

 

Tôi đã ở xứ Bấc kè, nghe chuyện ấy, thì tỉnh queo như con sáo sậu, song các chú kỹ sư trẻ của Miền Nam tự do và trù phú, ăn nhậu thả dàn đã quen, nghe em Bác kỳ thuyết minh “thuật” ăn  của xứ Bắc, bèn thấy tay chân rời rụng, muốn kêu Trời một tiếng thật to !

 

Xứ “thiên đàng” của già Hồ và đám lâu la trộm cướp, gồm những xạ phang buôn thuốc phiện lậu ở biên giới Lao-Việt, Tàu-Việt (Nguyễn Lương Bằng), những thằng hoạn “nợn” (Đỗ Mười), những phu cạo mù (Lê Đức Anh), công nhân gác cổng xe lửa (Lê Duẩn)… vân vân, đã hè nhau rằng:

 

Hãy mau vùng lên; nếu thua thì ta chỉ mất cái khố; còn như nếu may, ta thắng, ta làm dzua, ta giết hết chúng nó!

 

Vậy rồi, như tên Lê Duẩn hò hét: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc,” bọn Nga, Tàu cho chúng súng đạn, và đủ thứ chúng cần. Và hỡi ơi, với sự lừa bịp “xây thiên đàng” chúng xô được hết đàn ông xứ Bắc xông vào giết bà con trong Nam, và ngày kiếp nạn 30-4-75 đã ào tới như cơn gió độc, làm cả Miền Nam chết lịm trong đau thương khổ não.

 

Tác giả bài “Saigon giải phóng tôi” mà chúng ta đã đọc là ai? (Nguyễn Quang “Bọ” Lập?); nhưng tôi đoán ông ta cũng là hạng CCCCC = con cháu các cụ cả! Ông này mê Saigon, và tự thấy đã được Saigon “giải phóng” ông.  Dù là con cưng của xứ Băc cộng, Ông đã nói thành thực, một sự thưc đâu có xa lạ gì với người Miền Nam chúng ta.

 

Đối với Tôi, thằng bé Băc Kè 54 quê mùa vụng dại năm xưa, thì Saigon không “giải phóng” tôi. Saigon đã mê hoặc tôi, làm tôi choáng ngợp với bao niềm hoan lạc của tuổi hoa niên. Cũng như nhà văn Duyên Anh, tôi  say mê Saigon, thương quý Miền Nam của tôi, yêu cái chơn chất của Nam Kỳ Lục Tỉnh:

 

            Em nắng vàng xoài, mưa xanh vú sữa

            Nỗi sầu riêng hồn anh lịm cơn mê

            Sông Miền Nam chẳng ai thich ngăn đê 

            Nên tình cảm mênh mông biển nước.(*)

 

 

Tháng 4 năm 1975, bọn Băc cộng hạ cấp, ngơ ngẩn như mán rừng, lê dép râu, ngửa nón cối, ngước nhìn những tòa building tráng lệ, ngắm nét yêu kiều của các thiếu nữ Saigon, vẻ hồn nhiên của người Miền Nam mà chúng láo xược kêu là “ngụy,” nhưng trong thâm tâm chúng tự thấy “khớp” với “ngụy” quá, bèn bịa chuyện “khoe” cái Miền Bắc “XHCN – Xú Hơi Chết Ngộp” của chúng. Chúng lố bịch và vụng dại khoe rằng xứ Bắc cộng có đủ thứ, đâu thua gì Miền Nam!” Xe, Ti-Vi của chúng chay đầy đường, miền bắc có mỏ dầu, mỏ nhớt, “mỏ xăng”..! Hỡi ôi, còn biêt nói chi!

 

Chúng ta đã đánh mất Saigon vào tay một lũ man rợ. Nhưng nói cho cùng, những anh “bộ đội cụ Hồ” ấy cũng chì là nạn nhân của sự lừa bịp tinh vi, chồn cáo, của những Duẩn, Giáp, Hồ hề, Trinh xu gì đó. Trách chi “mợ” Dương Thu Hương, trong đám Thanh Niên Xung Phang đi vác đạn dọc Trường Sơn, khi mới tới Saigon, đã ngồi ngay xuống vỉa hè khóc mùi mẫn, than rằng “em bị đảng cướp chúng nó lừa ! Cha tiên sư bố chúng nó chứ!”

 

Còn đối với dân Saigon chính hiệu như chúng ta, hơn 20 năm cầm súng bảo vệ Saigon, chúng ta đau đớn nhớ tiếc Sàigon hoa lệ của chúng ta:

 

              Saigon ơi, em là mộng ước

              Em áo bà ba và em giọng nói thiệt mùi

              Em chân tình và tha thiết quá em ơi!

              Xao xuyến ủ ơ, bổi hồi vọng cổ

              Em cho anh hơi thở

              Cho anh niềm tin xây dựng tương lai

              Em cho anh cả đất lẫn trời (*)

 

Cướp Cộng đoạt mất Saigon, dân Miền Nam rụng rời đau đớn, nhà nhà tang thương hiu hắt. Tôi cũng quằn quại ở Saigon 15 năm trời, với hơn ba năm trong ngục tù “Cải tạo” và hơn 3 năm trong địa ngục khổ sai lao động, trong 6 lần bị bắt khi tìm đường xa lánh “thiên đàng.” Trong nỗi thống khổ nghẹn ngào nơi ngục tù tàn nhẫn, tôi ngộ ra một “chân lý”: Lớp người bị quỷ Mác Lê ám, không còn là anh em, đồng bào của tôi nữa. Đành ngậm ngùi biệt xứ.

 

              Ta tình nguyện lưu đày chuộc lỗi

               Bởi mãi rong chơi nên đánh mất Saigon

               Bởi trót lơ là làm héo đóa môi son

               Làm suối lệ tan thành đại dương nước mắt.

               Hạnh phúc trong tay ta vừa vuột mất

               Em gọi ta về hiu hắt dặm trường xa

               Ta, những chàng trai của Saigon vừa mở hội hôm qua

               Của hôm nay đề lao tập trung cải tạo

               Của Sơn La, Lai Châu, Lào Kay, Yên Bái

               Của Ninh Bình, Vĩnh Phú Gia Trung

               Của Kà Tum, Thanh Nghệ, Phước Long

               Của Trảng Lớn, Vườn Đào, Đồng Tháp (*)

 

Hơn 40 năm đã qua, kể từ ngày chúng ta mất Saigon. Bọn man mọi hò la đắc thắng. Ôi, nghe chúng múa mép trong những năm chúng mới chiếm được Saigon. Vì nghèo đói xác xơ, chúng bắt mọi người phải tin rằng: Lá sắn (khoai mì) bổ hơn thịt bò, bo bo thành cao lương, lá cỏ dại “xuyên tâm liên” là tiên dược. Đói khát và khổ nhục, cả ngày đi chờ chực mua bỏ rau, khúc củi. Công nhân viên được  hân hạnh bốc thăm cưa đôi ống thuốc đánh răng đã là hạnh phúc… Vậy mà bọn mê sảng vẫn tự hào ưu việt, hò hét đòi “giải phóng” toàn thế giái, chúng ta đã nhức đầu, buốt óc nghe chúng phét lác, còn đau nhói tim gan vì đau đáu trong lòng một câu hỏi: “Sao man rợ lại thắng văn minh như thế!”

 

Đùng một cái bức tường ô nhục Bá Linh bị đập tan. Dân ở “thiên đường Cộng hòa dân chủ” bỏ chạy như vịt tràn qua xứ “dãy chết” Tây Đức.” Tức cười thay, có cả con dân của xứ thiên đường Việt cộng cũng vứt mẹ nó cái chức danh “xuất khẩu lao động” để hối hả thoát đi. Trong đám “tường nhân” vượt tường năm ấy, có cả em gái Ái Vân, con cưng văn nghệ của Boác và Đoảng  quên cả mang ảnh Béc Hù, vứt mẹ nó cái bằng “nghệ sĩ ưu tú” gì đó, để xách quần chạy cho lẹ. Đồng chí Tổng bí Eric Honecker, của Cộng Huề Rân Chủ… cuội Đông Đức, quên cả  cái tên cúng cơm “hôi nách cơ,” ù té chay qua Liên Xô!

 

Mấy ngày sau, ở xứ Rumania, tức Lỗ Mã Ni, anh cu Tổng bí thơ  Ceaușescu và vợ, bị lôi ra bắn chết tươi… bao nhiêu chuyện cứ rẩm rẩm long trời lở đất; và thảm thay, chỉ it ngày sau, “ông” Liên Xô cũng bỗng dơ bốn vó lên trời mà ngáp ngáp, hết đường cứu chữa. Bọn Việt Cộng hôm nay chớ quên cái gương tày liếp này nhé! Nhớ lấy, để khi chết còn có miếng đất chôn cái thây phản phúc chó má của chúng bay.

 

Mấy thằng nhà quê nhà quéo việt cộng bỗng hóa thành đám con côi. Chúng thất thần, như cá nằm trên thớt, vội xin đầu thú với Chệt cộng để mong được Chệt che chở cho chúng được toàn sinh. Chúng bán hết, nhận hết mọi sự bắt chẹt của tên kẻ thù truyền kiếp phương Bắc.

 

Tôi viết những chuyện mà khắp thế giái, kể cà con nit cũng đã biết rành này, để làm gì vậy?

 

Thưa rằng đó chỉ là để cho tôi tự xác nhận với tôi, lần cuối rằng: Bọn cộng phỉ đã ở phía sai trái của lịch sử. Chúng sẽ chết và tất phải chết! Trong thật tế, chúng đã quỳ mọp đầu trước bọn tư bổn, ngoan ngoãn vâng theo mọi chỉ dẫn của tư bổn, tự khoe đã học được cái này cái nọ từ các xứ tư bổn.

 

Không phải mặt chúng dầy, hay chúng có tài liếm sạch những thứ chúng nhổ ra, chúng chỉ đang tìm cách để sống sót, khi cơn hồng thủy diệt cộng dâng tràn, đã quyét sạch ông cha chúng, đồng bọn chúng vào đống rác của lịch sử. Nay chúng là lũ con hoang, bơ vơ  thất thế, biết nương tựa vào đâu, ngoài sự quỳ mọp dưới tay bọn Tư Bản mà chúng “thề phanh thây uống máu” một thời, cái thời mới đây mà như đã quá xa xôi trong tiền kiếp !

 

Cũng như cái chủ nghĩa “Quốc Xã” của Hitler, bọn cộng sản sẽ tàn đi trong thảm khốc!

 

Ngày nay, bon việt cộng xây được mấy cái cầu, làm được ít con đường cao tốc cao tiếc chi đó, có thị trường chứng khoán, có ngân hàng nhà nước… chúng nó tự hào lắm, và thường thách thức bà con hải ngoại “về mà xem ” chúng nó “tiến bộ” ra sao ?!

 

Nực cười biết bao, khi tất cả những thứ chúng nó có, đều đến từ các xứ “tư bổn dẫy chết” cả!

 

Ở xứ Việt cộng ngày nay có đủ mặt các thứ tư bản mà chúng một thời chửi rủa: Tư bản Nhật, tư bản Pháp. Mỹ, Hàn, Đài, Mã, Thái, Singapor và cả… đế quốc xấu xa Mỹ nữa chứ!

 

Những thứ gì mà tư bổn nó thải ra, vì đó là thứ độc hại, hay đã lỗi thời, anh cu việt cộng liền vơ lấy tất cả. Khai thác bauxit, xây các nhà máy điện chạy bằng than đá, khói ô nhiễm mù trời, máy cán thép Formosa giết biển… là vài thí dụ nhỏ. Cộng phỉ tàn phá xứ minh chưa đủ, nó còn đi rước những thứ độc hại tư bản thải ra, đem về giết dân ta nữa.

 

Nhưng nhờ rước được Tư Bổn… lề vô làm thầy dùi, mà  xã hội Cộng nô khởi sắc. No cơm rửng mỡ, chúng vội thực hành ngay được cái “đạo đứt Hồ Chủ Tiệm”: mua quan, bán tước, hối lộ…, đủ thứ kinh hoàng. Tên Hiệu Trưởng Sầm Đức Xương nhiều tiền quá, bèn nghĩ đến cách đè ngay 9 nữ sinh vị thành niên trong trường của hắn ra để… giải trí!

 

Bọn cộng sản, nếu có đứa tình cờ đọc được mấy dòng này, chúng sẽ phùng mang lên, rủa tôi rằng: “Thằng này nói xấu tổ quốc!”  Chúng đã từng làm như thế cả trăm lần với tôi và với nhiều người viết bình luận trên các trang Web hay trên các đài VOA, RFI…

 

Mẹ kiếp! Thằng cộng sản nào cũng nhận chính nó là… tổ cuốc! Vạch mặt Trọng lú, chỉ mặt Phúc niểng, thảy đều là… nói xấu tổ cuốc của chúng nó!

 

Hết đường xoay trở chúng nằng nặc bám riết lấy cái chủ nghẽo sát nhân, mà toàn nhân loại đã vứt bỏ. Ông, cha chúng nó là xứ Liên Xô, và các nước đông Âu, đã vứt bỏ chủ thuyết cộng sản là thuốc độc giết người, nhưng thằng việt cộng vì bơ vơ lạc lối, không biết nẻo đất phương trời nào mà đi, nên đành bắt dân Việt “uống” tiếp thứ độc dược cộng sản chủ nghĩa. Nhưng tự thâm tâm, thằng việt cộng nào cũng thấy chúng trơ trẽn và ngớ ngẩn. Nước đầu đàn là xứ Liên xô đã chết ngắc. Thế giới văn minh Đông Âu người ta đã dọn xong đống rác thối Cộng sản, và đang hân hoan “vui hát trên đồng hoa”; Tài sao xứ cóc nhái việt cộng vẫn cắm mặt trong bùn lầy  dơ dáy của thứ cộng sản trá hình mãi thế!

 

Nay tôi đã gần đất xa trời ở cái xứ Bông Kỳ này, nói thực, tôi có vài cái vui hơi… tiểu nhân. Tôi vui thấy những anh lãnh sự, đai sứ của Cộng phỉ, đi đâu cũng nhũn như con chi chi, tìm cách nịnh nọt, ve vãn cả những thứ cặn bã trong cộng đồng tị nạn. Mặt anh nào cũng trơ khấc khi bị đồng bào tị nạn rủa xả.

 

Tôi cũng vui thấy lại tấn tuồng khôi hài cũ: những anh tị nạn trở cờ như nhà cái anh cu tên là Lật Sư Hữu Liêm, hữu liếm chi đó, và anh Lật sư Hùng dũng nào đó ơ Texas, nịnh việt cộng ra rít, nhưng bảo các anh này về “sống chung” với Vịt Cộng, là các anh dẫy nẩy ngay!

 

Thì cùng giống như mấy anh nằm vùng trong… quần chúng ta, khi chúng ta đang chống giặc trước năm 1975. Các anh này chống VNCH, nhưng vẫn núp bóng các chiến sĩ ta, ở riết Saigon, đố có anh nào xin ra Băc sống cùng Boác để chống Mỹ.

 

Giả sử như ông Trump có quyền được tuyên bố rằng: “

Những anh cu Tị Nạn Cộng sản nào, nay thấy cộng sản ‘ngon,’ thì nước tư bổn  Huê Kỳ ‘xấu xa’ này, xin được mời ‘quý tị nạn’ đó hồi hương”; thì tôi dám chăc những tên Liêm liếm, Hùng hổ chi đó  sẽ tịt ngòi nói láo tức khắc! Hết dám ca sằng cái xứ “Xếp Hàng Cả Ngày” để “Xiết Họng Công Nhân!”

 

Nhưng cái vui nhất của tôi bây giờ, là tôi biết rằng tôi đã VĨNH VIỄN giải thoát con cháu tôi, và được thấy nhiều bằng hữu, thân quyến của tôi cũng thoát khỏi cái đám bầy hầy bần cố, sâu bọ trồi lên, cho dù tôi biết chúng nó đang nhanh chóng bị diệt chủng.

 

Không bao giờ nữa, tôi còn phải chi cho chúng một mẩu quan tâm, về cái sự chúng có thể đớp trộm chân tôi. Không bao giờ nữa!

 

Niềm mong ước của tôi là được sớm nhìn thấy bọn cướp này bị đồng bào ta “phanh thây” như chúng đã hát trong “cuốc ca” của chúng.

 

Viết lăng nhăng mãi làm phiền mắt, rác tai quý cụ, tôi xin tạ lỗi, và mời quý cụ thưởng thức một bài thơ rất hay của tiên sanh Trần Văn Lương, để mừng Năm Mới Canh Tý.

 

          春 夢

新 年 故 土 絕 紅 魔,

大 小 窮 民 處 處 歌.

日 煦 黄 旗 波 勃 勃,

林 寒 白 骨 忽 開 花.

                陳 文 良

 

 

 

Âm Hán Việt:

 

           Xuân Mộng

Tân niên, cố thổ tuyệt hồng ma,

Đại tiểu cùng dân xứ xứ ca.

Nhật hú, hoàng kỳ ba bột bột,

Lâm hàn, bạch cốt hốt khai hoa.

 

        Trần Văn Lương

 

 

 

Dịch nghĩa:

 

      

Giấc Mơ Xuân

 

Năm mới, quê cũ hết sạch (loài) ma quỷ đỏ,

Dân nghèo lớn bé khắp chốn (vui) ca hát.

Mặt trời ấm áp, (những con) sóng Cờ Vàng ùn ùn (nổi lên),

Rừng lạnh, xương trắng bỗng nở hoa.

 

Phỏng dịch thơ:

 

                 Giấc Mơ Xuân

 

      Xuân đất nước sạch loài quỷ đỏ,

      Dân trẻ già khắp ngõ hát ca,

          Cờ Vàng phất phới gần xa,

Rừng xưa xương trắng nở hoa rộn ràng.

 

              Trần Văn Lương

                  Cali, 1/2020

 

 

 

 

================

 

(*) Những câu thơ tôi trích, có dấu (*) trong bài viết của tôi, là trích từ bài “Saigon Trường Ca” của Duyên Anh.

 

 

Bùi Xuân Cảnh

.

Trần Văn Giang (st)

       

       

       

Cộng sản ăn gian nói dối – Bùi Xuân Cảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *